Cho đến sáng nay, mẹ chồng hỏi: "Con có làm gì để cúng ông không? Mình ở xa thì cứ tùy tâm tưởng nhớ cho đỡ tủi thân con à". Thế thôi, mà cảm xúc cứ ùa về.
1. Hồi con 3-4 tuổi, bố hay dẫn đi câu cá. Ngày ấy, các mương nước, ao hồ quanh làng còn khá hoang sơ. Chiều chiều, bố địu con trên vai, tay xách cái xô và chiếc cần câu đi một vòng là câu được đủ cá ăn. Mồi câu là mấy con châu chấu, giun hoặc gián đất.
Hai bố con vừa đi vừa tâm tình đủ chuyện. Ngày vừa vô lớp 1, bố vừa đi vừa bảo con cố gắng học giỏi thì bố mẹ mới ngẩng mặt lên được. Con ngây thơ hỏi lại vậy con học dốt thì bố sẽ vừa đi vừa cúi gằm xuống nhìn đường à?
2. Cũng lớp 1, bố dạy con nấu cơm. Con cứ đong từng này gạo, rồi đổ nước tới đây nhé. Rồi đun lửa to đều cho mau sôi. Cạn nước rồi thì bớt lửa, vùi tro lại để giữ ấm cho cơm chín. Quan trọng là nấu xong rồi thì phải quét cái bếp cho gọn gàng, đừng để rơm vương vãi lung tung mà cháy nhà. Bố cũng dạy con cách rửa rau cho sạch. Xòe bàn tay ra như năm cánh hoa, rồi khua khua, rửa qua hai lần là rau sạch mà không bị nát.

Minh hoạ AI: Vy Thư
3. Nghỉ hè lớp 1, mẹ sinh thêm em. Bố phải ra đồng. Năm ấy đột nhiên được mùa trai, bố đeo cho con cái giỏ bên hông, chỉ các lỗ nhỏ trên mặt bùn để nhận diện tổ trai. Con bắt được tới mấy giỏ, đem về nấu canh và nấu cháo cho cả nhà. Con cũng bắt đầu biết câu cá rô phi ở ao nhà, để chị chiên lên ăn cơm.
4. Năm lớp 2, mẹ trông em, cả nhà ai cũng bận. Bố bảo con đi học về thay đồ ra thì tự giặt quần áo của mình nhé. Bố dạy con lấy bột giặt, vò kỹ cổ áo và nách áo khi nào trắng sạch thì thôi.
5. Nghỉ hè lớp 4. Ngoài việc gây dựng đàn vịt mùa hè như thường lệ (để cuối hè bán đi lấy tiền mua sách vở), bố nói, con lớn rồi, bố dạy con đan nan hoa xe đạp nhé, giúp bố với chứ không bố nhiều việc lắm. Nan cũ nhỏ thì con dùng kìm cắt như thế này. Nan to cứng thì con lấy búa, đe rồi đục mạnh là nó đứt.
6. Năm lớp 6, bố mẹ làm nhà. Nhà hồi đó làm lâu lắm, tường bằng đá vôi chở từ trong núi về, nền nhà phải tự đầm xuống cho chắc chứ không có máy móc. Ngoài nhóm thợ thì cả nhà cũng lăn ra làm suốt mấy tháng ròng rã. Bố tự chế cái cục sắt nặng ơi là nặng để đầm đất cho lún xuống. Bố làm là chính nhưng lúc bố nghỉ tay, con lại ra đầm đất, được chút nào hay chút đó.
Đêm, bố chong đèn lát gạch ở lối đi. Con mon men lại làm cùng, bố vừa làm vừa chỉ cách trộn tỉ lệ xi măng và cát, cách dùng bay dằm hỗn hợp đó vào khoảng hẹp giữa hai viên gạch sao cho đẹp. Bố dùng cán bay gõ gõ vào viên gạch, con nghe thấy không, tiếng thế này là dưới viên gạch bị thiếu hồ, mai kia mình giẫm lên nó bể, nên phải làm cho kỹ.
7. Bố dạy con từng ngày, từng chuyện li ti như vậy. Cả những chuyện như cách cầm đũa, cầm bát ăn cơm cho lịch sự, cách quét nhà nghiêng cái chổi ra sao cho sạch từng ngóc ngách… Bố dịu dàng ân cần, bù đắp với phần thực tế của mẹ, để cho con tuổi thơ êm đềm ấm áp. Đến khi con vừa kịp lớn, chưa kịp chăm lo cho bố thứ gì, thì bố đi.
Mười năm qua con vẫn luôn nhớ thương day dứt và ước có bố ở bên đồng hành trong những lúc buồn vui của cuộc đời. Khi ăn bữa cơm đầu tiên ở căn nhà mới. Khi trở thành người mẹ. Khi đi du lịch khắp nơi. Khi mệt mỏi. Những khi đơn độc hoang mang cần một người vững chãi như núi để tựa vào…
Bố ơi, con lớn rồi. Con lớn hơn cả bố ngày bố địu con trên vai đi long nhong quanh làng. Con không biết con bây giờ có được như bố hằng mong hay không, nhưng con vẫn ổn bố ạ. Bố cứ nhẹ bước thong dong nhé bố!
Bình luận (0)