Tối chủ nhật, căn bếp nhỏ nhà chị Lan sáng đèn muộn hơn mọi ngày một chút. Ngoài con hẻm, tiếng xe máy vẫn chạy qua từng đợt.
Có người vừa đi chợ về, có người ghé mua ổ bánh mì, có đứa trẻ đứng dưới mái hiên gọi bạn rồi bị mẹ kêu vào vì trời lất phất mưa.
Trong bếp, chị Lan đặt nồi canh rau lên bàn. Đĩa cá kho được chị gắp riêng một khứa ít xương ra cái chén nhỏ. Mâm cơm có ba cái chén, nhưng chỉ hai mẹ con ngồi ăn trước. Chén còn lại được úp chiếc đĩa lên trên. Chị nhìn qua một lượt, rồi với tay kéo cái lồng bàn xuống, như sợ chỉ cần quên một chút thôi là bữa cơm sẽ nguội đi nhiều hơn.
Đó là phần cơm của anh Thành, chồng chị. Anh làm bảo vệ cho một tòa nhà văn phòng ở trung tâm, ca chiều thường hơn chín giờ tối mới về. Có hôm trời mưa, kẹt xe, gần mười giờ anh mới dựng xe trước cửa. Lâu rồi, căn nhà quen với cảnh mẹ con ăn trước, ba ăn sau. Không ai gọi đó là hy sinh. Cũng chẳng ai xem đó là chuyện gì lớn lao. Nó chỉ là một nếp nhà: người chưa về thì còn phần.
Bé My, con gái chị, vừa ăn vừa kể chuyện lớp học thêm. Em nói cô giáo dặn tuần sau mang thêm sách bài tập, nói bạn cùng bàn được ba mẹ đưa đi biển, rồi nói trong nhóm phụ huynh có cô nào đó gửi hình chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam. Chị Lan nghe, thỉnh thoảng gắp cho con miếng rau.
"Nhà mình có đi đâu không mẹ?" - My hỏi. Chị Lan cười, hơi khựng lại một chút: "Đi đâu giờ con. Ba còn làm. Với lại... nhà mình ăn cơm cũng được rồi".
Nói vậy thôi, chị cũng biết con nít đôi khi thèm một chuyến đi chơi, một tấm hình đủ mặt cả nhà, một bữa ăn ngoài quán như bạn bè. Nhưng cuộc sống của nhiều gia đình trong thành phố này không phải lúc nào cũng xếp được ngay ngắn theo ý mình. Người làm ca tối, người bán hàng khuya, người trực bệnh viện, người chạy xe công nghệ, người đứng gác ở các tòa nhà… có những bữa cơm không thể đợi đủ người mới bắt đầu.
Ăn xong, My phụ mẹ dọn mâm. Em định bưng luôn đĩa cá vào bếp thì chị Lan ngăn: "Để đó chút ba về ăn". Chị mở chén cơm ra xem, thấy mặt cơm hơi se lại, bèn lấy muỗng xới nhẹ, chan một chút nước canh quanh mép chén rồi úp lại. Động tác ấy nhỏ thôi, nhưng có lẽ chỉ người từng chờ cơm ai đó mới làm tự nhiên đến vậy.
Chị Lan rửa chén, nước bắn ướt một vạt áo. Chị kéo vạt áo lau qua, rồi chợt nhớ còn cái áo đồng phục của con chưa phơi, cái bình nước của anh Thành chưa súc. Trong một căn nhà, những việc không tên nhiều khi cứ nối nhau. Có lúc chị cũng mệt, cũng muốn tắt bếp sớm, đóng cửa sớm, nằm xuống sớm. Nhưng rồi nghĩ tới người ngoài đường đang chạy xe về trong cơn mưa nhỏ, chị lại để ngọn đèn bếp sáng thêm.

Minh họa AI: V.F.A
Khoảng hơn 9 giờ tối, tiếng xe máy dừng trước cửa. Anh Thành về. Chiếc áo bảo vệ còn vương mùi mồ hôi và nước mưa. Một bên ống quần bị bắn bùn vì đoạn đường trước tòa nhà đang sửa. Anh mở cửa rất khẽ, tưởng hai mẹ con đã ngủ.
"Còn cơm không em?" - anh hỏi, giọng hơi khàn. Chị Lan từ trong bếp bước ra: "Không còn thì anh nhịn chắc? Rửa tay đi, em hâm lại canh".
Câu nói nghe như trách, nhưng trong đó có thương. Anh Thành cười, đặt cái nón bảo hiểm xuống ghế. Có những câu trong gia đình ngày nào cũng nghe, tưởng bình thường, nhưng thiếu đi một bữa lại thấy căn nhà trống hẳn.
Nồi canh sôi lại rất nhanh. Chị Lan bắc xuống, không quên thổi bụi than nhỏ bám bên miệng bếp. Anh Thành ngồi ăn chậm. Cơm hơi khô, chị bảo: "Để em lấy thêm ít canh chan vô". Anh lắc đầu: "Vậy được rồi, cơm tối mà nóng quá cũng đâu ngon". Nói xong, anh gắp khứa cá, cẩn thận gỡ xương ra mép chén.
Anh kể vài chuyện vụn ở chỗ làm. Một cụ già để quên thẻ xe, quay lại cảm ơn rối rít. Một cậu giao hàng bị trượt chân ở nền gạch ướt, may chỉ rớt mấy ly nước. Một em bé theo mẹ vào tòa nhà cứ khoanh tay chào "con chào chú bảo vệ" làm anh vui cả buổi. Toàn những chuyện nhỏ. Vậy mà khi đem về đặt giữa bữa cơm muộn, chúng làm một ngày vất vả trở nên nhẹ bớt.
Trên bàn học, bé My đã ngủ quên. Cây bút còn mở nắp, bên cạnh quyển vở có mảnh giấy nhỏ: "Ba ăn cơm rồi ngủ sớm nha". Anh Thành cầm lên, nhìn một lát. Ngón tay anh còn hơi nhăn vì nước mưa. Anh gấp tờ giấy lại, để cạnh điện thoại, rồi cúi xuống ăn tiếp. Chị Lan thấy vậy, quay mặt đi, vờ xếp mấy cái chén đã úp trên kệ.
Có thể trong ngày 28-6, người ta nhắc nhiều đến gia đình bằng những lời đẹp đẽ. Điều đó cần thiết. Nhưng trong căn bếp nhỏ này, gia đình được nói bằng cách khác: một phần cơm chưa cất đi, một nồi canh được hâm lại, một tiếng mở cửa thật khẽ, một mảnh giấy con để trên bàn học. Những điều ấy không rực rỡ, nhưng bền. Không ồn ào, nhưng đủ giữ con người đứng vững sau một ngày nhiều mệt mỏi.
Một thành phố nhân văn hơn không chỉ nhờ những công trình lớn hay những khẩu hiệu đẹp. Nó bắt đầu từ những mái nhà còn biết chờ nhau, từ những người ra đường làm lụng vất vả nhưng cuối ngày vẫn muốn trở về tử tế, và từ những người ở nhà còn đủ kiên nhẫn để giữ lại cho nhau một phần ấm nóng.
Ăn xong, anh Thành tự mang chén ra rửa. Chị Lan nói để đó sáng mai, nhưng anh lắc đầu: "Có cái chén à". Nước chảy rất khẽ trong bồn. Ngoài hẻm, mưa đã ngớt. Bé My trở mình trong giấc ngủ, miệng lẩm bẩm câu gì không rõ.
Trước khi tắt đèn, chị Lan nhìn lại cái lồng bàn đặt nghiêng bên cạnh bếp, chiếc chén vừa rửa còn nhỏ nước trên kệ, nồi canh vẫn âm ấm. Bữa cơm đã muộn, nhưng không lạnh. Vì trong căn nhà ấy, dù ai về trước, ai về sau, vẫn luôn có một phần được để dành.

Bình luận (0)