Bố mẹ tôi làm lụng quanh năm, hết vụ này sang vụ khác, vậy mà cái Tết vẫn luôn là nỗi lo lớn. Nhà đông con, bữa ăn thường ngày còn chật vật, nên Tết với chúng tôi chỉ gói gọn trong nồi bánh chưng, ít thịt heo "ăn đụng" bên hàng xóm và mấy đĩa chè kho mẹ nấu. Mỗi lần nhìn mâm cỗ đơn sơ, mẹ lại xoa đầu chúng tôi, cười hiền: "Nhà mình nghèo nên Tết thế này cũng là to rồi con ạ. Nay mai bố mẹ giàu, sẽ làm Tết to hơn cho các con".
Từ lúc tôi nhận thức được về Tết cho đến khi là học sinh cấp 2 rồi cấp 3, lời hứa "Tết to" vẫn chỉ là ước mơ xa xôi. Thế nhưng lạ thay, cái Tết nghèo ấy chưa bao giờ làm vơi đi niềm háo hức trong lòng tôi, mong từng ngày cho Tết đến. Có năm, mới chỉ đầu tháng chạp, khi làng tôi bước vào mùa cấy hái, mẹ động viên: "Con ạ, cố làm lụng, Tết này mẹ cho đi chợ sắm Tết, mua cho bộ quần áo mới!".
Nghe mẹ hứa vậy, bất cứ công việc nào mẹ giao, tôi đều làm rất nhiệt tình, không dám trái lời vì sợ mẹ phạt không cho đi chợ Tết, không mua cho quần áo mới… Tết đó, tôi được mẹ mua cho một bộ quần áo mới: chiếc quần kaki màu đen và áo kẻ ca rô phin nõn. Với tôi, đó là cả một "gia tài". Tôi cất kỹ, chỉ dám mặc vào đúng hôm mùng một, đi khoe với lũ bạn trong xóm. Nhưng cũng có những năm bố mẹ túng bấn, chị em chúng tôi phải diện Tết bằng những bộ quần áo cũ sờn. Dẫu vậy, chẳng đứa nào buồn lâu. Bởi với lũ trẻ, Tết vẫn là những ngày được ăn ngon hơn, được ngủ nướng, được chạy nhảy khắp xóm mà không bị mắng. Chỉ thế thôi cũng đủ làm chúng tôi mong Tết đến thật nhanh.

Minh họa AI: Chôlibi
Không khí Tết đến với làng quê thường là sớm hơn thành phố, dẫu có nhiều gia đình tới tận chiều 30 vẫn ra đồng làm việc. Nhà tôi thường gói bánh chưng vào ngày 27 hoặc 28 tháng chạp để kịp có bánh cúng tất niên vào ngày 30. Mẹ thường gói bánh tày (loại bánh dài) và mấy cặp bánh vuông để cúng. Tôi và em út rất thích bánh chưng nhỏ nên bao giờ cũng ngồi bên chầu chực, năn nỉ mẹ bớt lại chút nếp, đỗ để gói cho chúng tôi mỗi đứa một cặp bánh nhỏ bằng bàn tay. Khi bánh vừa vớt ra, còn nóng hổi, chúng tôi đã xúm vào bóc, ăn ngon lành, vừa ăn vừa thổi phù phù. Những đêm canh nồi bánh, cả nhà quây quần bên bếp lửa. Bố chẻ thêm củi, mẹ trở bánh, còn chị em tôi lim dim ngủ gục trong hơi ấm và mùi khói bếp. Đó là những đêm dài nhưng ấm áp nhất trong ký ức tuổi thơ tôi.
Với người lớn, Tết là bao nhiêu nỗi lo toan, tính toán. Nhưng với lũ trẻ chúng tôi, Tết là cả một trời mong ngóng. Dù nghèo, dù thiếu thốn, những ngày Tết ấy vẫn trọn vẹn niềm vui, sự sum vầy và cảm giác được yêu thương.
Bây giờ, cuộc sống đã khá hơn, Tết cũng đủ đầy hơn nhưng mỗi khi xuân về, tôi vẫn nhớ da diết những cái Tết nghèo năm xưa. Nhớ nồi bánh chưng nghi ngút khói, nhớ bộ quần áo mới được chờ đợi suốt nhiều tháng và nhớ câu nói hiền lành của mẹ: "Nay mai bố mẹ giàu, sẽ làm Tết to hơn cho các con…".
Bởi những điều giản dị ấy đã nuôi lớn trong tôi cảm giác trân quý gia đình, trân quý những điều nhỏ bé. Để rồi, mỗi khi Tết đến, ký ức tuổi thơ lại trở về, ấm áp như ngọn lửa bếp năm nào.
Bình luận (0)