Trong quá khứ, nhiều tầng lớp đại gia đã hòa mình, đồng cam, cộng khổ, chia sẻ cùng những người lính và dân nghèo trong những cuộc kháng chiến ở nội thành cũng như chiến khu. Thời bình, họ thực sự là người có dũng, trí, nghĩa. Ai cũng mong đất nước có nhiều đại gia như thế, chứng tỏ nền kinh tế phát triển. Trong thực tế, nhiều đại gia biết cách thể hiện ý thức trách nhiệm công dân của mình, đóng góp cho xã hội. Họ tạo ra nhiều công ăn việc làm, thúc đẩy sản xuất, đóng góp cho ngân sách của Nhà nước, thể hiện tấm lòng vàng qua các quỹ từ thiện, học bổng...
Tuy nhiên, không ít đại gia phất lên nhờ “đục nước, béo cò”, ăn hối lộ, tham nhũng, vơ vét, mánh mung, lợi dụng các kẽ hở của cơ chế, chính sách, móc ngoặc mà làm giàu. Không ít người kiếm tiền quá dễ chẳng phải bằng sức lao động của mình. Có những người được giao quản lý nguồn tài lực khổng lồ, nhiều ưu đãi của Nhà nước nhưng lại liên tục làm ăn thua lỗ, trong khi gia đình riêng của họ lại trở nên rất giàu có. Các đại gia thuộc loại đục khoét, gian tham làm tổn hại đến xã hội, không chỉ khiến phân hóa giàu nghèo trầm trọng thêm, không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của nước nhà mà còn làm phân tán lòng dân.
Các con cái đại gia đương nhiên được hưởng lộc của cha mẹ, được học hành tử tế, phần lớn được đặt vào các vị trí là niềm mơ ước của nhiều người. Báo chí mỗi ngày thường có đăng tin về con cái các đại gia, thường thì hay ít, dở nhiều. Họ tiêu tiền như nước, luôn thể hiện đẳng cấp của mình qua cách “chơi đẹp”! Ít thấy kể chuyện những tấm gương con đại gia chăm học, ngoan ngoãn, thành đạt. Chẳng qua, những công tử thời nay không được định hướng một nhân sinh quan, một lý tưởng sống, một cách sống mà chỉ được cha mẹ cho học để mong kế thừa cơ nghiệp.
Thế giới xung quanh ta đang tiến bộ rất nhanh, nếu cứ mãi loay hoay với nhà đẹp, xe sang sẽ không theo kịp thời đại mới. Đối với những người đang có nhiều tiền của và quyền thế, phải biết trân trọng và chia sẻ các giá trị cuộc sống. Mải lo hưởng thụ vật chất có được nhất thời, không lo trau dồi kiến thức và sự tiến bộ sẽ phải trả giá vào lúc nào đó.
Chúng ta đang còn hàng chục triệu công nhân, nông dân sống ở mức nghèo khổ, điều kiện sinh hoạt tồi tệ mà những ai có lòng thương người tối thiểu, đến nơi nhìn tận mắt thấy sẽ không khỏi xót xa và tự vấn lương tâm mình về thu nhập và hoàn cảnh sống của họ. Đất nước càng có nhiều đại gia càng tốt nhưng đó phải là những đại gia làm ăn chân chính, được tôn vinh theo đúng nghĩa tốt đẹp của hai từ “đại gia”. Trách nhiệm đối với đất nước, thời bình cũng như khi có nguy biến, là của chính các đại gia và con cái của họ cùng với toàn dân, chứ không chỉ là con của những người dân lao động.
Bình luận (0)