Không thể trách các em học sinh, khó trách các thầy cô trên bục giảng mà chỉ có thể trách những người có trách nhiệm vì sao lại để nên cớ sự bạc bẽo này.
Và cũng như một tiếng thở dài khi những lùm xùm của chuyện cát-sê, thu nhập của ca sĩ lại đan xen với chuyện ra đi của một nghệ sĩ nổi tiếng của màn ảnh nhỏ trong sự tiếc thương của mọi người mà lại thiếu một danh hiệu, nghệ sĩ ưu tú, chẳng hạn.
Tương tự là câu chuyện của danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, một câu chuyện dài, không thiếu nỗi sân si. Phải đến khi nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời, mới có người nhớ ra ông chưa hề được nhận danh hiệu nào và nhiều người cùng kiến nghị truy tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho ông bởi những đóng góp của ông lúc sinh thời. Cho dù thực tế đã có sự nỗ lực của đơn vị công tác cũ nhưng thủ tục xét tặng cho trường hợp của ông còn nặng nề thì xã hội vẫn có thể nhìn nhận đây là sự bạc bẽo thường tình...
Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, giảng viên Khoa Văn Trường Đại học KHXH-NV (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhiều giá trị sống bị đảo lộn đã làm hỏng nhân phẩm không ít người Việt, làm nảy sinh những tiêu cực, tệ nạn xã hội. GS Phong Lê cũng từng bày tỏ sự lo ngại khi thị hiếu của xã hội coi nhẹ tri thức khoa học xã hội, chính điều này đem đến sự cằn cỗi về đời sống của con người hôm nay, bởi cái thời thượng lên ngôi, cái nền tảng bị bỏ qua, bỏ quên.
Thiếu quan tâm với một thân phận còn có thể cứu vãn khi kịp nhận ra để sửa chữa sai lầm hoặc khi thân phận đó là tài năng, vượt qua nghịch cảnh để thành danh, được người đời nhắc nhở. Nhưng thờ ơ với một môn khoa học - như lịch sử chẳng hạn - ai cũng thấy mà không ai chịu trách nhiệm chính để sửa chữa là đang làm điều không phải với cả một thế hệ. Mặt khác, yêu nước là một tố chất, một nghĩa vụ, một hào khí. Thế mà tố chất không phát huy, nghĩa vụ không thực hiện, hào khí không hun đúc, quả là điều hết sức đáng lo.
Lẽ nào niềm tự hào là người Việt Nam, tự hào 4.000 năm văn hiến, cũng chỉ nói suông, hô hào. Nếu vẫn còn tình trạng học sinh không ham học sử, người lớn dần quên sử thì đừng nói đến ngày đất nước hóa rồng.
Bình luận (0)