Trả lời báo chí, bà Mai Anh nói: “Giá trị chiếc iPhone không là gì cả. Quan trọng là tôi muốn làm rõ người trong hay ngoài trung tâm đã lấy cắp nó. Là người điều hành nên tôi muốn làm đến nơi đến chốn vụ việc. Giám đốc trung tâm còn bị mất thì người khác cũng dễ bị mất”.
“Của đau con xót” là lẽ đương nhiên khi chiếc iPhone 3Gs ấy được mua với giá 14,5 triệu đồng, đâu phải rẻ và không dễ dàng với nhiều người trong xã hội hiện nay. Nhưng cách hành xử của bà Mai Anh qua vụ việc này thật khó chấp nhận, khi bà là người có địa vị xã hội, đứng đầu một cơ quan Nhà nước. Những lý do bà nêu cũng đủ cho thấy năng lực và văn hóa ứng xử của bà chưa xứng tầm với vị trí đã đảm nhận.
Thử đặt ngược vấn đề: Nếu nhân viên của trung tâm cũng mua được chiếc iPhone 3Gs (thậm chí đắt tiền hơn) và bị mất, liệu có thành chuyện lớn như của bà giám đốc? Bà có “nhờ vả” công an phường sở tại vào cơ quan, yêu cầu toàn bộ nhân viên phải khai địa chỉ nhà, thông tin cơ bản, lý lịch, có tiền án, tiền sự gì không, có khẳng định là không ăn trộm, không vào phòng của người bị mất của hay không? Và liệu có mất ở tại cơ quan không, hay mất đâu đó trên đường, nơi nào đó bên ngoài, để rồi lại làm rình rang, kéo tất cả mọi người vào cuộc “điều tra”?
Cha ông ta thường nói “nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột”, hẳn cũng chí lý khi soi vào chuyện này. Cha ông ta cũng đã đúc kết bằng triết lý nhân văn rằng “một mất mười ngờ, một ngờ mười tội”. Nếu nghi ngờ cho người khác thôi, ngộ nhỡ không đúng thì cũng đã là điều không tốt.
Chưa kể, chuyện yêu cầu nhân viên trung tâm “lấy dấu vân tay, khai báo, cam kết” của cán bộ công an phường là không đúng thẩm quyền, đã được quy định rõ trong Pháp lệnh Điều tra hình sự.
Bây giờ, hẳn bà giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại đã biết rõ cái bà mất đâu chỉ là chiếc iPhone đắt tiền ấy. Giả dụ chiếc iPhone được tìm lại đi nữa thì hẳn tình cảm, sự quý mến, tin cậy của nhiều nhân viên với bà cũng đã giảm sút đi nhiều.
Cuộc sống có những thứ giá trị hơn nhiều so với vật chất, phương tiện sinh hoạt. Bằng cách này hay cách khác, nhiều người có thể mua sắm được nhiều thứ có giá trị hơn cho đời sống của mình, song lòng tin, tình cảm giữa con người với con người không thể mua được.
Bởi đó là những thứ tạo dựng được đã khó, khi mất đi càng khó lòng lấy lại. Khi đã xem chiếc iPhone quý hơn cả nhân phẩm, danh dự thuộc cấp thì cái người ta mất sau chiếc điện thoại đó cũng là lẽ thường tình.
Bình luận (0)