“Sân sau” đang là đề tài nóng nổi lên trong những ngày gần đây. Có ô dù che chắn cho những chuyện làm ăn lem nhem ở Seaprodex Sài Gòn hay không, phải chờ cơ quan chức năng kết luận nhưng với những CB-CNV của doanh nghiệp này, việc ông tổng giám đốc công ty làm giàu từ những “sân sau” thế nào thì họ đã quá rõ, không quá khó để chứng minh.
Trước đó, khi những sai phạm kinh tế của Cofidec (thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) bị phanh phui, dư luận mới biết rằng trong thời gian dài, Cofidec phải vay vốn ngân hàng chịu lãi để làm ăn thì hai công ty “sân sau” của chính lãnh đạo doanh nghiệp này đã chiếm dụng vốn bình quân hằng tháng 3,6 tỉ đồng. Có tiếng là “tâm huyết” với ngành than nhưng ít ai biết đã bao năm qua, chính lãnh đạo đầu ngành than đã ưu ái cho “sân sau” là một công ty cổ phần (do em trai làm phó giám đốc kinh doanh) được khai thác than không có giấy phép trong khu vực ranh giới quản lý. Thanh tra Chính phủ cũng đã từng phanh phui một số lãnh đạo của Tổng Công ty Hàng hải và Cục Hàng hải VN có “sân sau” chính là Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển và Công ty Liên doanh Vận tải biển Việt - Pháp.
Có gì ở “sân sau” mà nhiều công chức lợi dụng cương vị công tác của mình để bằng mọi cách luồn lách, vun vén cho nó? Chắc chắn đó chẳng phải là mảnh sân nho nhỏ đầy ánh trăng sao mà tâm hồn lãng mạn của nhà thơ Trần Đăng Khoa từng xao xuyến,“sân sau” đầy ma lực ấy thậm chí lại đang đốn ngã cả những người đang đứng trên mặt trận chống tham nhũng, như trường hợp của ông Trần Văn Xê, Giám đốc Sở Tư pháp, ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Thuận.
“Sân sau” đang tồn tại muôn hình vạn trạng. Đó là cơ sở dịch vụ nho nhỏ của anh trưởng phòng nọ hay vợ sếp lớn kia... độc quyền cung cấp văn phòng phẩm cho đơn vị. Đó là doanh nghiệp luôn dễ dàng thắng thầu những hợp đồng béo bở bởi doanh nghiệp trúng thầu là do chính người nhà của lãnh đạo đơn vị mở thầu làm chủ. Dù dưới hình thức nào, tất cả cũng đều là biến tướng của tham nhũng.
Bình luận (0)