Rất khó để nói rằng cách hành xử như vậy là sai khi bổn phận của người thừa hành là chấp hành các quy định cấp trên ban hành. Quy định đúng hay sai không thuộc thẩm quyền anh ta, vì vậy theo suy luận giản đơn, nó cũng không thuộc trách nhiệm của anh ta.
Tuy nhiên, cách hành xử quen thuộc hằng ngày như vậy có gì đó bất ổn, các quy định lỗi thời sẽ sống dai dẳng cho đến khi xã hội quá bức xúc, bị dư luận chỉ trích kịch liệt, thì cấp thẩm quyền mới chịu để tâm suy nghĩ đổi thay.
Sức ì đó rất lớn, đủ sức vô hiệu hóa mọi cảnh báo sớm, có khi vượt qua mức “nước đến chân mới nhảy” để chờ nước đến mũi rồi bơi luôn.
Những phản hồi vốn rất nhạy cảm của nhân dân từ các luật lệ bất cập dường như rất ít khi được tiếp nhận để sửa đổi kịp thời. Có rất nhiều người trong cơ quan công quyền thích dùng oai quyền pháp luật phang ngang, làm mất đi mầm phát triển mới nhú, thay vì suy tư có trách nhiệm về các bất cập nảy sinh.
Người chấp pháp đòi hỏi phải thiết diện vô tư, nhưng vô tư không có nghĩa là vô cảm trước mọi sự trái ngang của cuộc đời. Dù không có thẩm quyền ban hành nhưng anh ta phải có trách nhiệm tích cực kiến nghị sửa đổi, không thực hiện trách nhiệm đó, anh ta đã tự hạ thấp mình xuống hàng robot, chỉ biết chạy theo lập trình định sẵn, vô cảm, vô tâm. Thanh gươm luật pháp bị hoen gỉ bởi sự bất cập trong tay người lãnh cảm thật lạnh lùng, đáng sợ.
Ở các nước theo chính thể phân lập, cơ quan lập pháp nắm quyền dự thảo và ban hành pháp luật, các cơ quan hành pháp vẫn có trách nhiệm kiến nghị để ban hành hay điều chỉnh luật lệ. Ở nước ta, trách nhiệm kiến nghị còn lớn hơn vì các cơ quan hành pháp còn tham gia góp phần dự thảo, nghĩa là có dự phần quan trọng trong việc ra đời các quy định luật lệ đó. Đổ thừa cho luật pháp thuộc thẩm quyền Quốc hội, các nghị định thuộc thẩm quyền Chính phủ, các cơ quan bộ, cục quên rằng chính mình là người chấp bút dự thảo các văn bản nói trên.
Thượng tôn pháp luật là điều rất quý, nhưng đừng nhân danh thượng tôn để gắn chữ THỌ cho các quy định bất cập lỗi thời, kìm hãm dai dẳng sức bươn tới của thực tiễn. Thượng tôn hay yêu nhau như thế có phải là bằng mười phụ nhau?
Bình luận (0)