Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chái nhà

Trần Trọng Tri

Ở quê ngày trước, nhà nào cũng có cái chái. Không rộng rãi, cũng chẳng bề thế, chỉ là 1 góc nhỏ lợp mái rạ, vách đất nghiêng ngả, vậy mà gói ghém một trời ký ức

Chái nhà thấp tè, qua năm tháng xiêu vẹo trước gió, mưa lùa dột tong tong, nắng hắt chang chang, nhưng lại là nơi neo giữ bước chân tuổi thơ, nơi ấm áp hơn bất cứ căn nhà nào tôi từng đi qua.

Ngày nhỏ, theo các anh chị ra mương mò cua, lội xuống bàu nước đuổi bắt bầy ròng ròng, mùa lúa thì đi bẫy chim… rồi khi mệt nhoài lại lao về chái nhà. Ở đó, má đang cặm cụi vá lại cho cái quần đi học; ba thì chuẩn bị tay lưới chờ mưa xuống đi thả. Mùi ẩm ngai ngái của mái rạ, mùi bùn còn vương nơi gót chân, tất cả hòa quyện thành hơi thở riêng của chái nhà. Giản dị, mộc mạc, mà đến giờ nhớ lại, thấy thương vô cùng.

Những bữa cơm ngày đó đâu có gì nhiều nhặn: nồi canh rau tập tàng ngoài bờ, chén mắm cái dầm trái ớt hiểm, thịnh soạn hơn khi có dĩa cá rô đồng nướng mà ba lưới được ở bàu sau mưa. Chúng tôi ngồi quây quần quanh mâm dưới ánh sáng từ chiếc đèn hột vịt, cơm trắng bốc khói, tiếng má cười hiền, tiếng ba khẽ nhắc "ăn chậm thôi con kẻo nghẹn". Cái ngon không chỉ từ món ăn mà từ sự sum vầy, từ tình thương chan hòa dưới mái chái thấp lè tè ấy.

Chái nhà còn là nơi chất chứa bao câu chuyện. Có hôm trời giông gió, má ôm mấy đứa em ngồi co ro trong góc, ba đội mưa nẹp giữ mái rạ khỏi tốc bay. Nhớ có lần, nước lụt dâng lênh láng ngoài đồng, con sông quê đục ngầu tràn bờ, vậy mà chái nhà vẫn vững vàng như cánh tay dang rộng che chở. Tiếng mưa rơi, tiếng ếch nhái kêu sau hè, hòa cùng nhịp thở của cả nhà, trở thành khúc nhạc đồng quê ngân mãi.

Lớn lên, anh em lần lượt rời quê. Người đi học xa, kẻ đi làm ăn xứ khác. Mỗi lần trở về, chái nhà lại càng thêm xiêu vẹo, mái rạ sụm xuống, vách đất loang lổ rêu phong. Bóng ba má cũng hắt hiu theo năm tháng, chậm chạp, liêu xiêu như dáng chái trước gió. Nhưng hễ đặt chân về, bước vào cái chái cũ ấy, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.

Giờ đây, ba má đã sửa lại nhà. Mái rạ năm nào được thay bằng tôn, những phên tre xiêu vẹo cũng thay bằng vách bê-tông chắc chắn. Ngôi nhà trở nên sáng sủa, sạch sẽ, kiên cố hơn nhiều. Người ngoài nhìn vào, ai cũng mừng cho ba má có chỗ ở khang trang, bớt nỗi lo mưa dột, nắng hắt. Vậy mà trong lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi tiếc thương. Bởi lẽ, dù mái tôn có bền hơn thì dưới chái nhà phên dậu gió lùa ngày cũ, tôi mới thấy ấm áp vô cùng. Ấm bởi khói bếp cay mắt, bởi hồn quê còn nguyên vẹn trong từng kẽ vách.

Nhiều đêm xa quê, giữa phố xá sáng choang, tôi lại thèm được ngồi nơi chái nhà, ăn một bữa cơm mắm, nghe tiếng gió đồng lùa vào mái lá. Thèm được nhìn ba lụi hụi chẻ củi, thấy má lúi húi nhóm lửa, tóc lòa xòa vương khói. Thèm cái mùi ngai ngái của rạ, cái ẩm mốc quen thuộc mà giờ đây có muốn cũng chẳng dễ tìm lại được.

Dẫu chái nhà có sụp xuống từ rất lâu, mái rạ chỉ còn trong ký ức thì hình ảnh ấy vẫn mãi neo trong tim. Bởi chái nhà không chỉ là chỗ trú ngụ của một gia đình nghèo, mà là nơi chở che, là ngọn nguồn để mỗi bước chân ra đi còn biết đường mà tìm về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo