(Một chuyện đã cũ...)
Ngồi trong xe đợi anh, nhìn dáng anh tất tả chạy băng qua đường... Tự dưng em thấy thổn thức lạ kì! Rồi em khó thở, cái cảm giác đó cứ chèn lên ngực em. Cái cảm giác ấy đang chảy trong người em, nó đầy trong tim, tràn ngược lên huyết quản và rồi nó trào ra thành nước mắt... Em khóc!
Anh lúng túng: "Anh làm gì sai sao?"
Anh vẫn thế, cái cách nhẹ nhàng, ân cần đôi khi làm em thấy mủi lòng và xao xuyến. Mỗi lần đi dạo, anh lại vòng sang hướng xe đi đến như che cho em sang đường an toàn, một hành động rất đơn giản nhưng không phải ai cũng làm. Anh biết rõ em sẽ uống gì khi vào quán cà phê, em thích ăn gì, em thích xem phim gì, thích đọc sách nào, anh biết những điều đó mà chẳng cần em phải nói...
Anh thành đạt, anh đẹp trai, anh phong độ... Bao nhiêu là cô gái xinh đẹp vây quanh anh, sao anh lại chọn yêu em? Anh muốn tìm sự sẻ chia sau những lúc căng thẳng sao? Em chẳng chia sẻ được với anh điều gì cả.
Em hoài nghi tất cả những điều đó...
Em hoài nghi về anh...
Những lần đi bộ trên đường với anh, anh hay cầm tay em bảo: "Chà chà, lùn quá, nhỏ xíu!". Ừ, so với vẻ cao lớn vạm vỡ của anh, em quá bé nhỏ! Em nhớ mình đùa: "Em phải nhỏ vậy anh mới che chở được cho em. Chỉ cần dang tay ra anh có thể ôm gọn em". Anh cười: "Ừ, chỉ ôm được em thôi, nhưng khó mà giữ được”.
Anh nói đúng, anh không giữ được em thật!
Vì... anh là người đàn ông ngọt ngào!
Bình luận (0)