Đến Ceromo Lawang vào một buổi trưa mưa ủ ê, lạnh buốt để chờ sáng hôm sau leo núi lửa Bromo (thuộc Đông Java – Indonesia), lấy phòng ở một homestay, tôi suýt nhảy dựng khi đặt chân trần lên nền gạch lạnh như nước đá. Thế là leo ngay lên giường làm một giấc như chưa từng được ngủ.
Trở dậy sau một giấc ngủ sâu, mới hơn 4 giờ, mưa đã tạnh hẳn nhưng trời vẫn lạnh, tôi khoác áo ngoài, trùm khăn dạo phố.
Nói dạo phố cho sang chứ Ceromo Lawang không có gì ngoài những đồi hành, bắp cải nối tiếp nhau bao bọc lấy ngôi làng nhỏ xinh xắn, yên bình.
Ceromo Lawang thanh bình, yên ắng trong chiều bãng lãng
Không gian im ắng như thời gian đã ngừng lại. Trời không gió, những cuộn khói ngầu đục phun lên từ núi lửa Bromo như thẳng đứng rồi từ từ tan ra. Nhưng mặc cho tử thần nhả khói, mặc cho những tiếng ì ầm thi thoảng vọng tới, Ceromo Lawang vẫn mơ màng ngủ kỹ trong làn sương chiều bãng lãng.
Đất ở Ceromo Lawang là tro bụi núi lửa nên đen kịn và cực kỳ tơi xốp. Không chỉ rau màu mà cỏ dại ở đây cũng tươi non mơn mởn. Sau trận mưa, mọi thứ như được ướp lạnh, từ lá đến hoa đều phủ một lớp hơi nước mịn màng, trong vắt.
Đồi núi ở đây không có nơi nào để trống, tất cả đều phủ một màu xanh của rau cải. Giữa những chập chùng xanh ấy thi thoảng điểm xuyết vài bụi loa kèn nở hoa trắng muốt hay lấm tấm vàng e ấp của những khóm thì là tươi tốt.
Xanh huyền hoặc những đồi rau cải ở Ceromo Lawang
Vài đứa trẻ đi học về thấy tôi đua nhau “halo” (xin chào) rồi cười vang. Ở một góc phố, người đàn ông đứng bên đôi quang gánh nghi ngút khói, vài phụ nữ túm tụm cười nói râm ran. Tôi sà vào, hóa ra là bakso – giống như bò viên, ăn với cọng miến – vậy là làm ngay một tô.
Trời càng tối, cảnh vật càng liêu trai. Những dãy núi xanh như thoắt ẩn thoắt hiện rồi chìm dần trong làn sương trắng. Xa xa, ngọn khói trắng xám của Bromo cứ như dâng lên mãi, nhìn một lát bỗng thấy nỗi bất an dâng tràn.
Chẳng may trong phút chốc, Bromo bỗng chuyển mình phun lửa thì mình sẽ chạy đi đâu, ngôi làng bình yên này rồi sẽ ra sao?
Mấy anh chàng chạy xe ôm đang quấn mền tán gẫu ở góc đường cười nắc nẻ khi nghe tôi bày tỏ lo lắng. “Đừng lo, chỉ cần Bromo có biểu hiện lạ là chính phủ thông báo ngay. Bromo đang rất an toàn”.
Vài ngôi nhà đã lên đèn, tỏa ánh sáng ấm áp, nỗi bất an theo đó tan biến...
Núi lửa Bromo ầm ừ nhả khói
Nhưng cuộc sống vẫn bình yên diễn ra dưới chân tử thần
Gánh bakso bình dị của người bán hàng rong
Là nơi tập kết khách du lịch đến để leo Bromo nhưng Ceromo Lawang không xô bồ như nhiều điểm du lịch khác. Mới 8 giờ tối, nhà nhà đóng cửa, cái lạnh dịu dàng ru ai nấy vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ lúc 4 giờ để leo Bromo ngắm bình minh. Trong khi ở Bromo người đông nườm nợp thì trở về Ceromo Lawang, mọi thứ vẫn như hôm qua.
Giữa cái nắng trưa trời vẫn se lạnh, thi thoảng vài đợt mây bay qua mát lạnh. Ngồi chờ xe buýt rời Ceromo Lawang, ngắm những thửa hành, bắp cải xa tít tắp tôi cứ tiếc lịch trình quá kín không đủ để ở lại ngôi làng nhỏ bé này thêm 1 ngày nữa. Đành hẹn Ceromo Lawang ngày trở lại…
Bình luận (0)