Chỉ mất chừng một giờ 30 phút từ trung tâm Sài Gòn, chúng tôi đã đặt chân đến hồ Trị An, nơi có nhà máy thủy điện cùng tên. Trong ảnh là cửa đập xả lũ của hồ. Khi mực nước vượt mức cho phép, hồ sẽ xả nước xuống phía hạ lưu. Thời điểm xả nước là lúc nhiều người dân địa phương vui mừng vì sẽ đánh bắt được rất nhiều tôm cá, trong đó nổi tiếng nhất ở hồ là cá hoàng đế.
Chúng tôi dùng cơm trưa tại nhà sàn của người dân địa phương. Tại đây có vườn rau, ao cá và những món ăn đậm chất Bắc Bộ.
Những món ăn đơn giản như rau muống luộc, cá sốt cà, thịt heo chiên giòn hay tô canh chua nóng hổi mà ăn giữa không gian mát mẻ của vườn quê càng ngon hơn gấp bội.
Đầu giờ chiều, chúng tôi chính thức bước vào chuyến trải nghiệm của mình, với thử thách đầu tiên là trekking xuyên rừng với độ dài 7 km. Quãng đường không quá dài, lại đi trong cái râm mát của rừng nhiệt đới nên chúng tôi rất phấn khởi và háo hức.
Anh bạn chung đoàn là một tay đi rừng thứ thiệt, có thể kể tên rất nhiều loại động thực vật, kể cả các loại quý hiếm có trong Sách Đỏ Việt Nam. Hơn một giờ trong rừng còn giá trị hơn nhiều những giờ học sinh học đậm chất lý thuyết. Trong ảnh là cây sâm alipas.
Cuối con đường có một khu dân cư của người bản địa. Họ sống chủ yếu bằng việc khai thác lâm sản rừng hợp pháp, khai thác đánh bắt các loài thủy hải sản trong lòng hồ Trị An.
Những đứa trẻ vui đùa trong sóng nước.
Chọn một bãi đất trống trải, bằng phẳng và gần mép hồ, chúng tôi dựng lều và chuẩn bị cho bữa tối.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tạo nên không gian cực kỳ lãng mạn, đáng yêu.
Tôi ngồi lì một chỗ để thu hết vào mình ráng chiều vàng. Nền trời xanh ngắt điểm thêm những sắc màu rực rỡ.
Sáng hôm sau dậy, tôi thật sớm để hít căng lồng ngực không khí mát lạnh buổi sớm mai. Đây là lúc những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân thu hoạch sau một đêm kéo lưới.
Khung cảnh thật bình yên vào buổi sớm mai.
Bác tài công nhanh chóng di chuyển thuyền ra xa, đưa chúng tôi chuẩn bị lên đường săn chim.
Những tia nắng đầu tiên ló dạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Bình minh trên hồ Trị An thật ấn tượng.
Hai người bạn mới của tôi trên chiếc xuồng nhỏ. Một em là người bản địa, sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Bạn còn lại cũng người Đồng Nai nhưng quyết định chọn khu vực hồ Trị An để sống và làm việc. Cả hai đều rất thân thiện và dễ gần.
Thuyền tắt máy và thả trôi vào sâu bên trong khu vực có chim sinh sống.
Trở về khu cắm trại, chúng tôi dùng bữa sáng với món bánh mì nướng và trứng chiên, rất ngon và đủ năng lượng cho chuyến đi bộ về lại bìa rừng.
Bình luận (0)