Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chuyện mới trong những tờ báo cũ

Tô Đình Tuân

Có những tờ báo chỉ qua một ngày đã thành báo cũ.

Nhưng trong những trang giấy ấy đôi khi vẫn còn nguyên những câu chuyện khiến người ta muốn sống chậm lại, thương nhau hơn và tin rằng sự tử tế chưa bao giờ cũ.

Ở góc một tiệm hớt tóc nhỏ nằm sâu trong con hẻm, chú Năm để một chồng báo cũ trên chiếc kệ gỗ thấp. Tiệm không rộng. Một cái ghế xoay đã tróc da, chiếc gương dài có vài vết ố ở mép, cái quạt treo tường lâu lâu lại kêu cọc cạch. Trên vách có tấm lịch đã được khoanh vài ngày bằng mực đỏ. Khách quen đến cắt tóc, nếu phải chờ, thường lấy điện thoại ra xem. Chỉ có chú Năm, mỗi sáng, vẫn pha ly trà đặc, đeo kính lão rồi mở từng tờ báo giấy ra đọc chậm rãi.

Những tờ báo ấy có tờ còn mới, có tờ đã quăn mép. Có trang được chú gấp lại cẩn thận. Có chỗ chú dùng bút bi khoanh một vòng nhỏ. Có mẩu báo đã được cắt ra, kẹp trong cuốn sổ bìa xanh, bên ngoài ghi mấy chữ nắn nót: "Chuyện đáng nhớ".

Một bữa, thằng cháu ngoại ghé tiệm phụ chú dọn dẹp. Thấy mấy chồng báo đã đầy bụi, nó gom lại định bỏ vào bao giấy vụn. Nó nói, giọng vô tư: "Báo cũ rồi ngoại giữ chi nữa. Giờ có gì lên mạng coi nhanh hơn".

Chú Năm đang lau cây kéo, nghe vậy thì ngẩng lên. Chú không la, cũng không giảng giải dài dòng. Chú chỉ phủi tay, bước lại bên kệ, rút trong chồng báo ra một tờ đã ngả màu, đặt lên mặt bàn, rồi nói: "Cũ là cái ngày trên tờ báo thôi cháu à. Còn chuyện trong này, có khi chưa cũ đâu".

Thằng nhỏ cười. Nó tưởng ngoại nói vậy vì tiếc đồ cũ. Nhưng khi mở tờ báo ra, nó thấy một tấm ảnh nhỏ: một cô bé đứng bên mẹ, tay ôm phần quà học bổng, đôi dép dưới chân đã sờn quai. Bên cạnh tấm ảnh, chú Năm ghi bằng bút bi: "Ráng học, đời sẽ khá hơn".

Chú bảo tấm hình đó chú xem cách đây mấy năm. Cô bé trong bài viết nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ bán hàng rong. Có người viết về em, rồi nhiều bạn đọc gửi tiền giúp em tiếp tục đến trường. Chú không biết bây giờ cô bé ấy ra sao, có còn nhớ bài báo năm nào không. Nhưng chú nhớ ánh mắt người mẹ trong tấm ảnh. Một ánh mắt vừa mừng vừa lo, như không dám tin rằng giữa bộn bề đời sống lại có nhiều người xa lạ chìa tay ra với mình.

Chú lật thêm một trang khác. Lần này là bài viết về một nhóm ngư dân nhận những lá cờ mới trước chuyến ra khơi. Trong ảnh, một người đàn ông rám nắng cầm lá cờ áp vào ngực. Gió biển thổi làm mép cờ bay lên, còn gương mặt ông thì cười hiền. Chú Năm nói hồi đọc bài đó, tự dưng chú thấy thương những người đi biển. Mình ngồi trong nhà, mưa còn ngại ra đường; còn họ đi giữa sóng gió, mang theo lá cờ như mang theo một phần đất liền.

Trong cuốn sổ bìa xanh của chú còn vài mẩu báo khác. Một bài về người công nhân được bạn đọc giúp sau tai nạn. Một bài về ông già ở vùng xa hiến đất làm đường. Một bài rất ngắn về mấy người trẻ đứng dưới mưa phát nước cho thí sinh. Không phải bài nào chú cũng giữ. Chú chỉ giữ những bài khiến chú thấy con người còn biết thương nhau.

Thằng cháu đứng im một lúc. Ngoài đường, xe máy chạy ngang làm nước bắn lên mép vỉa hè sau cơn mưa đêm. Trong tiệm, mùi dầu gội, mùi trà đặc và mùi giấy cũ lẫn vào nhau. Nó nhìn mấy dòng chữ chú ghi bên lề các tờ báo. Có dòng rất ngắn: "Đọc để nhớ". Có dòng khác: "Mai kể cho bà Tư nghe". Có dòng chỉ có một dấu chấm than.

Chuyện mới trong những tờ báo cũ - Ảnh 1.

Minh họa AI: V.F.A

Ở xóm này, mỗi chiều, mấy người già hay ghé tiệm chú Năm ngồi chơi. Người đến cắt tóc, người chỉ tới uống ly trà, hỏi thăm chuyện mưa nắng, giá rau, tiền thuốc. Có bữa, cô Tư thở dài: "Giờ mở điện thoại ra toàn thấy chuyện buồn", chú Năm lại lục trong cuốn sổ bìa xanh, lấy ra một mẩu báo, đưa cô Tư xem.

"Không phải đâu. Chuyện buồn nhiều thiệt. Nhưng chuyện tốt cũng còn nhiều. Chẳng qua nó không ồn ào bằng thôi". Chú nói vậy, chậm rãi, như người đã sống đủ lâu để hiểu rằng một xã hội không chỉ được nhận diện qua những điều làm người ta lo lắng, mà còn qua cách người ta âm thầm nâng đỡ nhau trong lúc khó khăn. Tin tức có thể làm người ta mệt, nhưng một câu chuyện tử tế cũng có thể giúp người ta không mất niềm tin vào cuộc sống.

Những ngày tháng 6 hằng năm, khi nhiều nơi, nhiều người nhắc tới nghề báo, chú Năm lại đem mấy tờ báo cũ ra lau bụi. Chú không biết nói những lời lớn lao về nghề. Với chú, người làm báo trước hết là những người đã đi tới nơi có câu chuyện, ngồi xuống với những phận người, hỏi thêm một câu, nghe thêm một chút, rồi viết lại sao cho người khác đọc vào còn thấy đau, thấy thương, thấy muốn làm điều gì đó.

Có những người viết xong một bài rồi đi tiếp, không biết bài viết ấy sau đó nằm lại ở đâu. Có thể nó được ai đó đọc vội trên xe buýt. Có thể nó bị trôi nhanh trong một buổi sáng nhiều tin nóng. Nhưng cũng có thể, như ở tiệm hớt tóc nhỏ của chú Năm, nó được gấp lại, cất vào một cuốn sổ, nhiều năm sau vẫn được mở ra xem.

Báo chí không chỉ là chuyện của người viết và tòa soạn. Nó còn là chuyện của những người đọc âm thầm giữ lại một bài báo, nhắc lại một nhân vật, truyền đi một niềm tin nhỏ. Một bài viết tử tế có thể không làm thay đổi cả cuộc đời ngay lập tức, nhưng nó có thể làm ai đó dừng tay trước một việc vô tâm, mở lòng trước một phận người, hoặc tin thêm rằng lòng tốt vẫn còn có chỗ đứng trong cõi đời này.

Chiều đó, thằng cháu ngoại không bỏ chồng báo vào bao giấy vụn nữa. Nó ngồi xuống nền gạch, lựa riêng những tờ có dấu bút bi của chú, xếp lại ngay ngắn. Có tờ giấy đã mềm đi vì cũ, có trang báo chỉ cần chạm mạnh là rách. Nó làm rất khẽ, như sợ đụng vào một điều gì mong manh.

Chú Năm nhìn cháu, cười. Có lẽ chú biết có những điều không cần dạy bằng lời. Chỉ cần một tờ báo cũ, một câu chuyện còn ấm, một bàn tay trẻ chịu dừng lại trước khi quăng nó vào bao giấy vụn, vậy là đủ.

Ngoài con hẻm, người ta vẫn lướt qua những bản tin mới mỗi ngày. Tin này nối tin kia, nhanh đến mức nhiều khi chưa kịp nhớ đã quên. Còn trong tiệm hớt tóc nhỏ, chồng báo cũ vẫn nằm trên chiếc kệ gỗ thấp, cạnh bình trà và cây kéo đã theo chú Năm mấy chục năm dài.

Tin tức rồi sẽ cũ. Còn lòng tốt, khi được viết bằng sự tử tế, thì không bao giờ cũ!

TP HCM, tháng 6-2026

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo