Người mẹ chừng 45 tuổi, khuôn mặt phúc hậu còn cô con gái xinh đẹp, mặc đồng phục học sinh. Chúng tôi chưa từng giới thiệu tên, chưa từng hỏi nhau làm nghề gì nhưng suốt nhiều năm sống cùng chung cư, sáng nào gặp nhau cũng gật đầu chào. Một cái gật đầu rất nhẹ đủ để nhận ra sự hiện diện của nhau. Rồi mỗi người lại nhìn vào điện thoại, hoặc mẹ con họ trao đổi những câu chuyện riêng trước khi chúng tôi cùng bước ra thang máy, bắt đầu một ngày đi làm, đi học.
Có lẽ ở các khu chung cư hiện đại, những mối quan hệ như thế không hiếm. Người ta sống sát vách nhau nhưng ít khi biết nhiều về nhau. Những cánh cửa căn hộ luôn đóng, hành lang ít khi có tiếng trò chuyện, cuộc sống mỗi gia đình diễn ra phía sau một cánh cửa riêng. Đô thị hiện đại mang đến sự tiện nghi song cũng khiến con người thu mình hơn. Vậy mà, giữa khoảng cách ấy, vẫn tồn tại những sợi dây kết nối rất đặc biệt.
Tôi nhận ra điều đó vào một buổi sáng cách đây không lâu. Người phụ nữ nêu trên bỗng nhiên không xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày..., ban đầu tôi không để ý. Nhưng đến ngày thứ tư, khi thang máy dừng ở tầng quen thuộc, chỉ có cô con gái bước vào, tôi bất giác nhìn ra ngoài. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra dường như mình đã quen với sự hiện diện của một người xa lạ đến mức nào.
Tôi không biết tên người phụ nữ đó, cũng không biết chị làm việc ở đâu. Ngoài cô con gái, chị có người con nào khác không, chồng làm gì? Tôi chỉ biết chị cùng con gái thường đi vào thang máy lúc 6 giờ 30 phút. Chị có khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười rất tươi, luôn nhường người khác bước ra khỏi thang máy trước. Tôi thắc mắc không biết chị có gặp chuyện gì không, rồi buột miệng hỏi cô con gái. Cô bé nhẹ nhàng cảm ơn và lễ phép: "Dạ, mẹ con về quê thăm ngoại". Vậy thôi mà tôi thấy nhẹ nhõm.
Một khoảnh khắc rất nhỏ đủ để tôi hiểu rằng giữa những người tưởng như xa lạ vẫn tồn tại một sự quan tâm âm thầm. Cuộc sống chung cư có rất nhiều mối quan hệ như vậy. Cô gái trẻ thường chạy bộ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Đôi vợ chồng trẻ luôn dắt con về đến chung cư lúc tối muộn. Chú bảo vệ thường ngồi bên quầy trực với ly cà phê. Anh bảo vệ giữ xe đêm dù thay đổi dịch vụ vẫn được giữ lại làm tiếp. Chú lao công luôn nhắc nhở mọi người đi cẩn thận mỗi khi vừa lau sàn xong… Những gương mặt quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày ở chung cư tôi, đến mức chỉ cần một người vắng mặt vài hôm, ai đó sẽ bắt đầu để ý.
Có lần, sau thời gian nghỉ phép thăm người thân 2 tuần ở nước ngoài về, đi cùng thang máy, một phụ nữ ở tầng 3 hỏi tôi: "Dạo này không thấy chị đi làm, tôi cứ tưởng chị chuyển nhà rồi". Câu hỏi thăm ngắn ngủi mà tôi lại thấy vui. Hóa ra, trong chung cư tưởng như "đèn nhà ai nấy sáng", ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình, vẫn có người âm thầm ghi nhớ sự hiện diện của mình.
Người ta thường lo ngại ở đô thị lớn đông dân, nhịp sống nhanh, áp lực công việc ngày càng lớn, ai cũng đều có quá nhiều điều phải bận tâm khiến con người trở nên lạnh lùng, thờ ơ hơn. Nhưng nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy những biểu hiện của tình người không hề biến mất, mà chỉ thay đổi hình thức.
Có thể không còn những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ; hàng xóm bắt ghế "tám chuyện" trước cửa ngõ vào mỗi chiều; đẩy cửa vào nhà xin trái chanh, quả ớt... Thay vào đó là hành động giữ cửa chờ thang máy, lời hỏi thăm, nụ cười hay cái gật đầu. Những điều ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức nhiều người không nhận ra. Để rồi, chính những điều ấy lại giúp con người cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn giữa thành phố đông đúc, là một phần quen thuộc trong cuộc sống của nhau.
Và có lẽ, trong một đô thị mà mọi thứ đều đang chuyển động rất nhanh, đó chính là một trong những cách giản dị nhất để giữ lại hơi ấm của tình người.
Bình luận (0)