Sếp mới chẳng xa lạ gì nhưng trước đây, ông không trực tiếp điều hành nên nhân viên dưới quyền ít có dịp gần gũi, tiếp xúc. Giờ thì nhất cử nhất động gì của sếp đều ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của công ty.
Chuyện làm ăn kinh doanh của sếp thì chúng tôi không dám có ý kiến nhưng cái cách ông bắt nhân viên “trông mặt mình mà làm việc” thì đã bộc lộ rất nhiều bất cập. Chẳng hạn, do thích bóng đá, vậy là sếp bắt công ty phải thành lập 2 đội bóng, tuần nào cũng đi đá giao hữu, bộ phận nào không có thành viên tham gia thì bị nhắc nhở, nêu tên, khiển trách.
Sếp của chúng tôi yêu màu vàng nên đồng phục của khối văn phòng một màu vàng chóe. Có mấy cô, mấy chị nước da ngăm ngăm bánh mật, mặc màu này vô nhìn nó chìm nghỉm. Là đàn ông nên sếp không thích nước hoa, vậy nên cả công ty chỉ còn lại duy nhất mùi xịt phòng của chị tạp vụ. Nghiện thuốc lá rất nặng nên chỉ một ngày sau khi sếp ngồi vào ghế giám đốc, lệnh “cấm hút thuốc” trong công ty được dỡ bỏ. Chưa hết, vợ sếp là trưởng phòng tổ chức thích chơi cầu lông, vậy là mấy anh, mấy chị ở các phòng ban thi nhau sắm vợt để... đọ xem vợt của ai xịn hơn!
Công ty của tôi có nhiều người giỏi. Mà một khi ai đó đã giỏi thì tính tình cũng... khác thường. An là một trong số đó. Một bữa nọ, trong lúc bị ép đi nhậu nhân sinh nhật vợ sếp, uống ngà ngà say, An nói oang oang rằng thật xui xẻo cho anh ta khi phải làm việc với một ông sếp vừa độc đoán vừa đồng bóng. Rồi anh ta gọi chúng tôi là một lũ a dua. Sếp giận lắm. Ông nói rằng ông có tiền, có nhiều cổ phần trong công ty nên được làm giám đốc. Điều đó có nghĩa công ty là nhà của sếp, ông muốn làm gì trong đó cũng được; nếu ai không thích thì có thể “cút đi”.
Kết quả là mấy hôm sau An nghỉ việc, kéo theo cả đám chuyên viên, kỹ sư giỏi. Giám đốc bực tức tuyên bố không cho bất kỳ người nào nghỉ việc, ai thích thì tự ý nghỉ và bồi thường hợp đồng. Sếp nói mặc sếp, họ vẫn nghỉ.
Giờ đây, tôi - một nhân viên quèn phụ trách vấn đề nhân sự của công ty - đang đau đầu vì tuyển mãi chẳng đủ người để bù vào số mất đi. Nghe đâu mấy tay kia đi nơi nào cũng rêu rao sếp tôi vừa độc đoán vừa đồng bóng nên chẳng ai dám đầu quân.
Bình luận (0)