Chuyện một trưởng phòng trẻ của phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghệ, thuộc Sở Công Thương Đắk Lắk bỏ về bán gà nướng đang gây nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận.
Lý do khiến trưởng phòng trẻ Nguyễn Như Hoàng, sinh năm 1984 xin thôi việc được anh tâm sự trên Facebook của mình rất giản dị:
“Không còn nhiệt huyết để cống hiến, để làm việc, lương quá thấp không đủ lo cho cuộc sống,vậy chiến đấu làm gì khi cả 2 yếu tố để tồn tại đều không có?
Tôi tin với công việc mới là "bán gà quê" tôi sẽ thấy hạnh phúc hơn, có thể phục vụ nhiều người hơn và tôi tin nếu tận tâm, tôi sẽ được ghi nhận và trả công xứng đáng. Tôi tin làm thật, sống thật sẽ được nhìn nhận, điều này khi tôi làm nhà nước hoàn toàn không được ghi nhận.
Ăn bám nhà nước, không làm được gì cho nhà nước thì nghỉ đi cho khỏe chứ cứ làm sàng sàng đi lên ngồi bật máy tính, máy lạnh cho tốn điện nhà nước thì về làm việc khác cho rồi. Không cần thiết đi làm kiểu thừa thãi đó, chán lắm!”.
Đây là những tâm sự rất thật lòng và với người viết bài này, đáng trân trọng còn ở những điều anh tâm sự với phóng viên Dân trí: “Riêng về công việc của tôi ở cơ quan thì nói thiệt với chị tôi đi làm rảnh lắm, đi làm bật máy lạnh lên, bật máy tính rồi vào mạng vớ vẩn rồi đâm ra chán. Con người mới ba mươi mấy tuổi mà đi làm như ông cụ vậy tôi chịu không được!
Mình không làm thì đi về chứ cứ đi lên vậy làm gì, tham mưu mà cấp trên không chịu thì phải tách ra cho người khác làm. Mình đi lên cơ quan ngồi cũng buồn, tiền nhà nước thì cũng lấy nên thực sự là không thích…”.
Công bằng nhìn nhận, môi trường công chức ở một số nơi đang có những biểu hiện “ô nhiễm” trầm trọng.
Đó là tình trạng “Sáng cắp ô đi, tối cắp về” có cũng được mà không cũng được.
Là 5 C (con cháu các các cụ) cậy quyền, cậy thế.
Là 4 ệ (hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ) trong đó trí tuệ xếp ở cuối cùng.
Là sự đố kị, ghen ghét với người có năng lực.
Là xun xoe, nịnh bợ và trù dập những người ngay thẳng.
Là thấp kém về trình độ chuyên môn với bằng giả, học giả và các loại bằng “phù phép”.
Là ăn bám vào nhà nước mà thực tế là ăn bám tiền dân, sống trên mồ hôi nước mắt của dân.
Là những mánh này, khóe nọ để “giải ngân”…
Và bi kịch hơn nữa, như lời người xưa “Làm tớ người khôn hơn làm thầy kẻ dại”. Trong khi đó nhiều lúc, nhiều nơi người khôn lại phải “làm tớ người dại…” và tất nhiên, những “lời khôn” sẽ không được lắng nghe, thậm chí còn bị chê bai, chế diễu.
Trở lại với hành động của Nguyễn Như Hoàng, hi vọng anh sẽ làm ăn phát đạt để một ngày nào đó, sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng chục, hàng trăm người lao động và đóng thuế cho Nhà nước. Còn khách hàng, được thưởng thức món gà rán ngon, bổ rẻ và an toàn.
Đạo đức và nhân cách của một chủ quán gà rán hay một trưởng phòng Công nghệ thông tin không phụ thuộc vào “cái mác” anh ta khoác lên người mà nằm ở chỗ, anh đã làm gì cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội.
Một ông trưởng phòng “ăn bám” thì sánh sao được với một ông chủ gà rán ít nhất là biết làm tròn bổn phận của mình và lời ăn, lỗ chịu, phải không các bạn?
Bình luận (0)