Tiếc chất xám của ông nên giám đốc đề nghị ông tiếp tục ở lại để cống hiến cho đơn vị. Nhưng ông từ chối. Trước 6 tháng đến thời điểm ông nghỉ hưu, cơ quan chuẩn bị hồ sơ. Giám đốc đề nghị ông ở lại làm cố vấn. Ông vẫn lắc đầu.
Với tính khí của ông, tôi biết chắc ông sẽ không ở lại. Tôi để ý thấy năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu ông có những xử sự rất lạ. Trong các cuộc họp, ông ít tham gia ý kiến, chỉ khi nào gặp tình huống khó khăn mà chưa ai tìm ra phương cách giải quyết ông mới góp lời. Đôi khi ông không phản biện dù ý kiến của các cán bộ trẻ không đúng. Tôi thắc mắc thì ông nói riêng: "Tương lai là của các cậu. Nếu không tập chịu trách nhiệm trước quyết định của mình thì bao giờ mới đứng vững?".
Tôi cho rằng ông là kẻ lập dị bởi chuyện đúng sai không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân một cán bộ ra quyết định mà còn ảnh hưởng đến cả đơn vị. Tuy nhiên, tôn trọng ông, mọi người cũng không trách móc gì việc ông biết sai mà không nói, thấy chưa đúng mà không chỉ ra.
Cho đến ngày ông nghỉ hưu. Cơ quan quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay thật đàng hoàng để cảm ơn những đóng góp của ông suốt hơn 20 năm qua. Thế nhưng khi biết chuyện, ông thẳng thừng từ chối: "Tôi không muốn mình là một biệt lệ. Rất nhiều nhân viên có cống hiến nhiều hơn tôi nhưng khi họ nghỉ hưu, cơ quan đâu có làm tiệc linh đình như vậy?". Tiệc đã đặt, khách đã mời, chúng tôi tự cụng ly với nhau và… nói xấu người vắng mặt. Ai cũng cho là ông kỳ quặc.
Nghỉ hưu xong, ông không lui tới cơ quan. Các dịp lễ lạc, cơ quan mời dự, ông cũng không tới.
Hôm rồi, tình cờ gặp lại ông ở nhà người quen. Lâu lắm rồi tôi mới thấy ông chuyện trò cởi mở như vậy. Thấy ông vui, tôi mới hỏi lại chuyện cũ. Ông cười khà khà: "Có gì đâu mà cậu thắc mắc? Ai cũng chỉ có vai trò trong một thời điểm nhất định. Tôi đã đóng xong vai rồi thì phải biết đứng tránh sang một bên để anh em làm việc. Ghét nhất là nhiều người cứ cậy mình làm việc lâu năm, có ảnh hưởng nên cứ muốn kéo dài ảnh hưởng ngay cả khi mình không còn làm việc. Như thế là không nên. Người trẻ chỉ thua người già về tuổi đời chứ nhiều thứ khác họ giỏi hơn. Vậy thì tại sao phải chàng ràng, cản đường họ? Đã làm thì chắc chắn có sai, sai thì sửa để làm tốt hơn. Chẳng lẽ sợ sai rồi không làm?".
Giờ tôi mới thấy ông có lý. Khi xong vai thì phải nhường sân khấu cho người khác. Câu nói mộc mạc nhưng ý nghĩa vô cùng.
Bình luận (0)