Đó cũng là nhìn nhận của nhiều người về anh Phạm Xuân Danh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.
Cách đây đúng một năm, khi tôi vào nhận nhiệm vụ tại Khánh Hòa, một lần đến thăm LĐLĐ tỉnh, vừa thấy tôi, anh chỉ mặt: “Ánh đúng không? Anh nghe em vào làm việc trong này mà chưa có dịp hàn huyên. Chỗ ăn, ở của em sao rồi?”. Hỏi xong, anh vỗ vai tôi cười. Tánh anh là vậy, vồn vã và chân tình. Nhìn bề ngoài, anh ra dáng một nhà sư phạm hơn là cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách. Vẻ mảnh khảnh, áo dài tay, cài khuy, tóc rẽ ngôi rõ nét, luôn cười thân thiện với người đối diện. Hóa ra, trong hơn 30 năm công tác, anh đã có gần 10 năm làm trong ngành giáo dục ở Trường CĐ Sư phạm Nha Trang. Từ một giáo vụ khoa toán - lý - kỹ thuật công nghiệp đến Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp - quản trị ở ngôi trường này.
Anh về công tác ở LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa từ năm 2002 đến nay. Từ Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa đến Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Nói như ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, ở mọi vị trí công tác, anh Danh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được nhiều bằng khen.
Thế nhưng, “ham vui” là cái tội lớn nhất của anh. Hiếm có cuộc vui nào của cơ quan, anh em, bạn bè lại thiếu vắng anh. Và mỗi cuộc vui như thế, anh lại “cháy” hết mình. Nhiều lần bạn bè, cấp trên nhắc nhở, anh dằn lòng được vài bữa rồi lại đâu vào đấy dù đã tuổi 59. Khi tôi hỏi, anh cười khề khà: “Tính anh thế, gặp anh em mà không vui thì không được”.
Đôi khi giữa cuộc vui lại thấy anh tư lự. Hỏi ra mới biết anh đang lo cho đứa con trai út (hiện đang học 12) sẽ thi vào trường nào để sau này dễ kiếm việc làm. Ít nói về gia đình nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn nghĩ về mái ấm. Có lần thấy vẻ mặt anh ưu tư, tôi gặng hỏi lý do thì anh chia sẻ: “Tỉnh mình phát triển nhưng không phải vì thế mà không có người thất nghiệp. Thằng nhỏ ở quê anh (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tìm việc cả tháng nay mà chưa được. Anh tính xin giúp nó làm công nhân ở công ty chế biến thủy sản nào đó”. Cái cách quan tâm của anh là vậy.
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 vừa qua, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt các báo, đài. Dù đang vô thuốc điều trị căn bệnh ung thư thực quản quái ác nhưng anh vẫn gắng gượng về gặp mặt anh em. Tóc lưa thưa, dáng đi tiều tụy nhưng anh vẫn cứ cố gắng nở nụ cười: “Hôm nay tụi em phải vui đấy nhé”.
Vẫn biết sẽ đến ngày này nhưng nghe tin anh qua đời vào tối 26-9, tôi vẫn cứ lặng đi một hồi lâu. Nhanh quá, 6 tháng từ khi anh chịu vào viện. Khép lại rồi, những cuộc vui. Nhẹ nhàng và thanh thản nhé anh! Như bông cau rơi trên bậc thềm nhà mẹ. Khi thằng nhỏ quê anh đã có được việc làm. Khi đứa con trai của anh giờ đã chọn được một ngôi trường để thực hiện mơ ước...
Bình luận (0)