Sếp mới về chưa được một năm. Những ngày đầu, anh em còn ngại không dám tiếp xúc, trò chuyện. Tôi cũng vậy. Làm trưởng phòng nhân sự có nhiều việc phải báo cáo, xin ý kiến hoặc tham mưu cho sếp nhưng nhìn vẻ mặt và nghe giọng nói của sếp tôi rất ngại. Sếp nói cụt ngủn, không có chủ ngữ, vị ngữ đã đành mà lời lẽ cũng nặng nề, khó nghe. Riết rồi tôi không dám nói chuyện trực tiếp với sếp mà gửi email rồi nhắn tin nhắc sếp check mail. Tôi nhắn tin rồi chờ đợi mà chẳng thấy sếp trả lời. Mở mail thì cũng không thấy hồi âm. Vô gặp mặt thì bị sếp la rầy, chửi mắng.
Không riêng tôi mà các trưởng bộ phận khác cũng ngán sếp. Có nhiều việc cần xin ý kiến thì họ đùn đẩy nhờ văn phòng hoặc chuyển cho thư ký riêng của sếp. Chuyện nào sếp nhớ thì trả lời, không nhớ thì bỏ qua luôn, làm lỡ việc của công ty. Khỏi phải nói, nếu lỡ việc thì sếp mắng vuốt mặt không kịp.
Cho đến cách đây mấy hôm, tôi đi dự cuộc họp của câu lạc bộ nhân sự thì mới hay, không chỉ “lính lác” ở công ty mà nhiều người ở nơi khác cũng trở thành nạn nhân của sếp. Một anh bạn méc: “Hôm trước có việc gấp, tôi gọi cho sếp của chị mà không qua thư ký, ổng nói tui là đồ thiếu giáo dục”. Anh bạn vừa dứt lời thì người khác “tố” tiếp, nào là sếp của tôi hay làm người ta “quê độ”, nhiều lần gặp ông, người ta chìa tay ra bắt thì ổng phủi tay đi luôn. Có người thấy ông thì cúi đầu chào, ông tỉnh bơ chẳng thèm ngó.
“Có lần giám đốc công ty tôi trực tiếp đến gặp ổng để mời dự họp mặt kỷ niệm ngày thành lập công ty, vậy mà ổng chê công ty của tôi “bé bằng cái lỗ mũi mà bày đặt làm lễ kỷ niệm” - một anh bạn khác chen vào. Vụ này thì tôi có nghe. Sau đó vị giám đốc kia tức giận, cắt luôn quan hệ làm ăn. “Cái ông sếp của chị thật là vô duyên, mất lịch sự”. Đó là kết luận của trưởng phòng nhân sự cái công ty “bé bằng cái lỗ mũi”.
Tôi thật sự thấy khó xử. Vì sếp là... sếp, mà sếp lại cá tính quá nên tôi không thể góp ý gì. Nhưng nếu cứ thế này thì không chỉ không khí ở công ty u ám mà quan hệ với đối tác cũng sứt mẻ...
Bình luận (0)