Mấy bữa trước công ty tôi đón đoàn đại biểu của các cấp lãnh đạo đến thăm. Trong chương trình làm việc, ngoài tặng tiền hỗ trợ cho công nhân khó khăn, tặng tivi cho nhà lưu trú thì một mạnh thường quân còn có nhã ý “nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân” bằng một việc làm hết sức thiết thực: Đó là tặng tủ sách với 1.000 đầu sách cho công nhân ở trọ.
Những quyển sách dày cộp với nội dung quá cao siêu
Nghe tin này, anh em hết sức phấn chấn. Vậy là từ nay, sau giờ làm việc, anh em sẽ có một phương tiện giải trí hết sức thanh tao và... có văn hóa là đọc sách. Nói gì thì nói, đọc sách chính là một trong những phương cách tốt nhất để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt của con người trong xã hội. Sách báo ngoài việc thông tin thì còn là kho kiến thức vô tận của loài người. Nếu công nhân của tôi mà tiếp cận được với kho kiến thức đồ sộ ấy thì chắc chắn trình độ hiểu biết sẽ được cải thiện rất nhiều.
Ngày nhận tủ sách nhằm ngày nghỉ nên anh em rất háo hức. Mọi người dậy sớm, rủ nhau ra phòng hội họp của khu lưu trú để được là những người đầu tiên cầm trên tay món ăn tinh thần mà các cấp ngành đã quan tâm chăm lo.
Hôm đó tôi bận việc đột xuất nên không đến dự, đến trưa tôi mới ghé ngang nhà lưu trú để xem xét tình hình. Căn phòng hội họp được chọn là nơi đặt tủ sách vắng hoe. Tôi giật mình ngó quanh. Đúng là chẳng có một ai trong phòng. Chiếc kệ sách mới nguyên còn thơm mùi gỗ có lắp cửa kính được khóa chặt.
Công nhân không thể hiểu nổi
Tôi gọi cô công nhân được phân công quản lý tủ sách tới. Mãi hơn 30 phút sau mới thấy cô bé xuất hiện. Vừa trông thấy, tôi đã hỏi ngay: “Tình hình sao rồi em? Mọi người phấn khởi chứ? Sáng giờ được bao nhiêu lượt công nhân tới đọc sách rồi?”. Cô em nhăn mặt: “Hồi sáng thì tới đông lắm nhưng sau đó họ về hết chị à”. Tôi ngạc nhiên: “Sao lại về? Rồi... có ai đọc sách không?”. Cô bé quản lý lắc đầu: “Không chị à”. “Sao vậy?”- tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô bé chỉ về phía tủ sách: “Chị lại đây em mở tủ cho chị xem”.
Tôi bước nhanh đến bên tủ sách. Thoạt nhìn tôi đã nhận ra ngay những quyển sách rất đẹp, dày cộp, bìa cứng được xếp ngay ngắn trong tủ. Lấy một quyển ra coi, tôi hiểu ngay nguyên nhân vì sao phòng đọc sách chẳng có một công nhân nào đến đọc.
Những quyển sách mới cứng, có quyển dày cả tấc, “cầm muối xụi tay” như lời cô bé quản lý nói mang những cái tên thiệt là... cao siêu. Quyển thì về triết học, quyển thì nói về các giải Nobel Kinh tế, rất nhiều quyển nói về chính trị học mà thoạt nhìn thì biết ngay chỉ có người nghiên cứu chuyên ngành mới cần đến. Có cả sách luyện IELTS, TOEFL tiếng Anh...
Những quyển sách như thế này dễ đọc và phù hợp với công nhân hơn
Tôi ngẩn người hồi lâu. Công nhân của công ty tôi trình độ có hạn, đa số chỉ học hết lớp 9, một số học hết lớp 12 nhưng không nhiều. Điều mà anh em quan tâm là những vấn đề giản dị, gần gũi trong cuộc sống; đa số anh chị em thích đọc truyện tâm lý tình cảm lồng vào cách dạy sống nhân nghĩa ở đời. Nhiều người thích đọc các tạp chí văn nghệ, làm đẹp, nấu ăn... Họ làm sao mà tiếp thu được những vấn đề quá cao siêu trong những quyển sách đang nằm im trên kệ kia? Nói thiệt, tặng sách kiểu này thì càng làm khó cho chúng tôi vì phải cắt cử người trông coi, giữ gìn, quét bụi và báo cáo...
“Mình trả lại được không chị? Hay mình nhắn mạnh thường quân đổi sách lấy tạp chí cũ, sách truyện về cho anh em coi?”- cô bé quản lý tủ sách rụt rè đề nghị. Tôi lắc đầu: “Người ta mới tặng không lẽ trả lại thì kỳ quá. Dù sao thì họ cũng có lòng với anh em công nhân...”. Cô bé vùng vằng: “Có lòng kiểu này thì ai mà cần. Chắc họ bán ế quá nên muốn tống khứ đi cho khỏe mà vứt đi hay bán ve chai thì uổng nên họ mang xuống cho công nhân, vừa được tiếng...”. Tôi ngăn không cho em nói tiếp: “Dù sao thì họ cũng mang xuống đây rồi. Em lấy bản kê danh sách ra đây, chọn những quyển dễ đọc thì để ở ngoài cho anh em đọc...”.
Tôi nghe cô bé quản lý thở dài sườn sượt mà thấy áy náy trong lòng. Thôi thì mong rằng các vị mạnh thường quân nếu muốn chăm sóc đời sống tinh thần cho anh em công nhân thì cũng nên tìm hiểu xem anh em thích gì, cần gì. Chớ cái kiểu mang sách triết học cho công nhân mới xóa mù thì hình thức quá...
Bình luận (0)