Thậm chí, má còn giục: “Con nói thằng Hưng đưa gia đình qua đây giáp mặt ba má để tính chuyện cưới xin đi. 28 tuổi rồi chớ còn nhỏ nhít gì nữa mà kén chọn?”. Em thấy má nói cũng có lý nhưng chẳng lẽ mình là phụ nữ lại mở miệng nói trước thì kỳ quá. Nghĩ vậy nên em lần lữa chưa nói gì.
Tuy không làm chung cơ quan nhưng em cũng hiểu khá nhiều về anh. Ở đơn vị, anh là một trong những cán bộ chủ chốt được lãnh đạo tin cậy. Trong gia đình, anh là một người con hiếu thảo; người anh hết lòng thương yêu, chăm lo cho em út. Em nghĩ nếu lấy nhau, chắc chắn anh sẽ là người chồng tốt. Thế nhưng, em chờ mãi vẫn không thấy anh mở lời. Có lần em đề cập chuyện hôn nhân thì anh nói phải tập trung lo cho cha mẹ và thằng út. Anh bảo em chờ thêm 1 năm nữa. Em tin anh nên cũng chẳng hối thúc làm gì.
Cho đến cái hôm anh hẹn đi đám cưới với em nhưng giờ chót lại gọi điện nói rằng có việc đột xuất. Tuy buồn nhưng em không trách anh bởi ai mà chẳng có lúc gặp chuyện bất ngờ như vậy. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà chị trưởng phòng của em trông thấy anh đi cùng một phụ nữ khác và đoan chắc “họ bồ bịch với nhau”. Thật sự em không kiềm chế được khi nghe những lời ấy. Và em càng thất vọng hơn khi anh nói rằng cô gái ấy là do gia đình giới thiệu, anh cũng muốn tìm hiểu xem sao. Anh còn nói: “Đàn ông mà, có cô này, cô kia là bình thường”.
Trời ơi, anh nói cứ như là chúng mình chưa từng có hơn 2 năm hò hẹn. Làm sao em có thể chịu đựng sự rẻ khinh này? Thôi thì từ mai, đường ai nấy đi. Có thể rất lâu em mới quên được nỗi đau này nhưng thà như vậy còn hơn...
Bình luận (0)