Năm ngoái đã định Tết năm nay sẽ về nhưng rồi mẹ lại gọi điện nói: "Đường sá xa xôi, xe cộ khó khăn, về làm gì cho tốn kém?". Vào TP HCM làm việc 4 năm, năm nào trước Tết con cũng nghe điệp khúc này của mẹ.
Và thế là ngây thơ con tin rằng niềm vui gặp mặt sẽ không bằng nỗi lo con đi đường sá xa xôi, hiểm nguy rình rập. Và thế là đã mấy mùa xuân con không về. Và năm nay cũng vậy...
Mấy bạn cùng phòng đã rộn rịp rửa sang, mua cái này, sắm cái kia để chuẩn bị về quê ăn Tết. Tối tối tụi nó lại mở ra xem. Chỉ bấy nhiêu thứ mà cứ xốc ra, cất vô hoài không chán.
Con hỏi chị Mai lớn nhất phòng: "Sao có nhiêu đó mà ngày nào em cũng thấy chị lấy ra săm soi vậy? Mà mấy thứ đó có gì đặc biệt đâu?". Chị Mai cười hiền lành: "Đặc biệt lắm chứ em? Cái áo này chị mua cho ba, cái khăn này dành tặng mẹ để quấn cổ cho ấm những ngày đông lạnh, xấp vải hoa này cho nhỏ em út may cái váy mới mặc đi đám tiệc...".
Cứ mỗi món đồ, chị cầm lên chăm chú nhìn ngắm, sờ sẫm, mắt long lanh, môi mỉm cười. Chị nói những món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của đứa con xa nhà. Mỗi khi nhìn thấy nó thì cũng giống như thấy người ở xa.
Con nghe vậy rồi nghĩ ngợi. Con không phải là đứa se sua, đua đòi. Làm được bao nhiêu tiền, con dành dụm gửi về cho mẹ với lời dặn: "Mẹ thích gì thì cứ mua chứ con cũng không biết mua gì. Với lại ở Sài Gòn cái gì cũng đắt, con tiếc tiền lắm".
Con nghĩ sao nói vậy chứ không sâu sắc được như chị Mai và các bạn chung phòng. Thật ra thì mấy ngày Tết, con cũng chỉ quanh quẩn ở phòng trọ xem tivi, sang mấy nhà hàng xóm không về quê để nói chuyện cho đỡ buồn. Những ngày Tết của con cũng chỉ có mì gói thêm ít tôm khô và rau, giá. Con nghĩ đó là sự hi sinh để ba mẹ và các em có cái Tết đủ đầy.
Con nén lòng để không phải bật khóc buổi chiều ba mươi khi hàng xóm rộn ràng rước ông bà. Nhưng đến tối thì con khóc. Con nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cái bếp nhà mình thơm mùi rơm rạ. Nhớ nồi bánh chưng sôi sùng sục đêm giao thừa. Nhớ bóng mẹ lom khom trước bàn thờ khấn vái. Nhớ ba ngồi trên bộ ghế giữa nhà uống trà, nói chuyện ngày xưa...
Hôm rồi tình cờ con gặp anh Phú, con bác Tư hàng xóm. Mấy năm trước anh cũng làm công nhân trong này nhưng giờ đã về quê. Nghe con bảo mấy năm rồi không về ăn Tết, anh trợn tròn mắt: "Sao vậy?". Con nói là mẹ không muốn con về vì sợ đường xa và tốn kém. Anh lắc đầu: "Ủa, sao bữa trước gặp anh, bác gái nói Tết này em về? Anh ghé chơi, thấy mẹ em phơi chuối khô, làm mứt mận, bảo để Tết con Hương về ăn. À, hình như mẹ em còn nuôi bầy gà và một con heo cỏ. Bác đã dặn nhà anh để dành cho chục cân nếp để gói bánh chưng vì em rất thích nấu bánh chưng...".
Hai anh em nói chuyện rất nhiều, nhiều đến nỗi mắt con cay cay. Trước khi chia tay, anh dặn: "Nhớ về ăn Tết đó. Ở quê mình, chiều ba mươi chỉ cần nghe mùi hương trên bàn thờ ông bà là bao nhiêu lo lắng, muộn phiền sẽ biến mất. Về đi em".
Vậy là con đã quyết định. Mấy hôm nay tan ca về là con lại dạo qua chợ Tết công nhân ở gần công ty để nhìn cái này, ngắm cái kia rồi chọn mua vài thứ... Và bây giờ tối tối con cũng lấy những thứ ấy ra săm soi rồi cười một mình. Con đã hiểu tâm trạng của chị Mai và các bạn cùng phòng.
Cứ mường tượng đến cảnh chiều cuối năm nằm chõng ngược đầu trên võng nhìn cái tàn nhang cong xuống trên bàn thờ như những ngày thơ bé, con đã thấy lòng nôn nao. Mẹ ơi, con phải về thôi dù mẹ có gọi điện lặp đi, lặp lại rằng đừng có về vì đường sá xa xôi...
Bình luận (0)