Trước lễ, thừa lệnh giám đốc, trưởng phòng nhân sự ký thông báo: “Ngày lễ 30-4 và 1-5, người lao động (NLĐ) được nghỉ 2 ngày là 30-4 và 1-5 song do ngày lễ 30-4 trùng vào ngày chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên NLĐ sẽ được nghỉ bù vào ngày 2-5 (thứ ba)”. Đọc thông báo này, căn cứ theo cú pháp của câu thì hầu hết đều hiểu rằng ngày 2-5 chính là ngày nghỉ bù cho lễ 30-4.
Do đặc thù của công ty nên một số bộ phận không được nghỉ lễ mà phải làm việc xuyên suốt. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu sau đó phòng nhân sự không yêu cầu các bộ phận lập danh sách NLĐ đi làm vào ngày lễ 30-4 và 1-5 để cơ quan tính lương. Kết quả là những bảng danh sách được nộp lên cho phòng nhân sự đều “lộn tùng phèo”. Có phòng thì ghi tên những người đi làm vào ngày thứ hai và thứ ba, có phòng lập danh sách người đi làm cả 3 ngày chủ nhật, thứ hai và thứ ba nhưng chú thích: ngày chủ nhật và thứ hai hưởng 300% lương, ngày thứ ba hưởng 200% lương.
Cô nhân viên phụ trách tiền lương điên đầu với các bảng danh sách nên đề nghị trưởng phòng và chủ tịch CĐ ngồi lại với nhau để tính. Theo chủ tịch CĐ thì tại khoản 3, điều 115 Bộ Luật Lao động quy định về việc nghỉ lễ, Tết có chỉ rõ: “Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 điều này (nghỉ lễ, Tết) trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì NLĐ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp”. Có nghĩa ngày kế tiếp (ngày 2-5) là nghỉ bù cho ngày lễ chứ không phải bù cho ngày nghỉ hằng tuần. Vì vậy, nếu đi làm trong ngày nghỉ bù đó thì NLĐ phải được trả 300% tiền lương. Tức là công ty sẽ trả 300% tiền lương làm thêm cho những ai đi làm vào ngày 1 và 2-5.
Trưởng phòng nhân sự không đồng ý với lập luận này và đưa ra hướng dẫn tại Nghị định 05/CP. Tại khoản 5, điều 25 Nghị định 05/CP quy định rằng “NLĐ làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần (...) được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3, điều 115 Bộ Luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần”. Căn cứ theo quy định này thì công ty chỉ trả lương 300% cho người làm việc vào ngày 30-4 và 1-5 (chủ nhật và thứ hai); còn những ai làm việc vào ngày nghỉ bù (ngày 2-5) thì chỉ được trả 200%.
Cuộc tranh luận không có hồi kết vì ai cũng có lý. Người nói luật cao hơn nghị định nên phải làm theo luật, kẻ nói nghị định hướng dẫn luật nên phải làm theo nghị định. Giám đốc ở “cửa giữa”, đề nghị thảo văn bản hỏi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Ông còn góp ý thêm: Giả sử nghị định hướng dẫn đúng tinh thần của luật thì khoản 3, điều 115 Bộ Luật Lao động nên viết rõ như vầy: “Nếu những ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì NLĐ được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày kế tiếp”. Như vậy sẽ dễ dàng hơn khi tính chế độ, chính sách cho NLĐ.
Bình luận (0)