Đúng là hôm đó chúng tôi có lỗi vì đã làm hỏng việc của sếp và đây không phải lần đầu sếp chửi chúng tôi bằng những lời lẽ nặng nề như thế. Tôi nghe riết cũng quen bởi ngoài những lúc nóng giận ra thì bình thường sếp cũng vui vẻ, cũng thương và lo cho lính. Thôi thì chín bỏ làm mười, hãy nhìn vào ưu điểm của người khác mà sống. Tôi vẫn luôn tự nhủ như vậy dù đôi lúc cũng nghĩ nếu tìm được chỗ làm khác, lương thấp hơn chút nhưng đừng bị sếp chửi "trên đầu, trên cổ" như vậy thì chắc tôi cũng sẽ không tiếp tục làm việc ở đây.
Nhưng nhiều người khác, nhất là nhân viên mới, không nghĩ như tôi. Họ bị sốc khi nghe những lời lẽ xấu xí từ miệng người phụ nữ xinh đẹp ấy. Thoạt đầu, họ cũng làm thinh nhưng nhiều lần như vậy thì họ phản ứng. Có người âm thầm nghỉ việc, có người làm tà tà hết giờ chứ không hết việc. Riêng có anh An, một nhân viên mới của bộ phận kỹ thuật, thì không như vậy. Hồi còn thử việc, có lần sếp mắng xối xả vô mặt anh An, bất kể tuổi sếp chỉ đáng hàng em út của anh. Lần đó, anh An sai nên phải xin lỗi sếp và sửa.
Đến khi được nhận vào làm việc chính thức, anh An rất thận trọng. Anh cố gắng không để xảy ra sai sót vì "để người ta trẻ hơn mà mắng chửi mình thì nhục lắm". Anh nói vậy. Tuy nhiên, cũng có lần sếp đột ngột "lên cơn" và mắng anh té tát giữa đám đông. Bị mắng, anh An lẳng lặng kiểm tra những điều sếp vừa nói và phát hiện thật ra là sếp nhầm lẫn chứ anh không làm sai.
Chờ sếp hạ hỏa, anh từ tốn nói: "Chị thật hồ đồ. Nếu chị muốn tôi tiếp tục làm việc và có thể coi trọng chị thì chị phải xin lỗi tôi như cái cách mà chị vừa mắng tôi". Bị bất ngờ, sếp trố mắt nhìn anh An, sau đó lườm anh rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Hôm sau, anh An tiếp tục đề nghị sếp xin lỗi và không nhận được phản hồi. Ngày thứ ba, anh gửi đơn thông báo nghỉ việc "vì bị xúc phạm nhân phẩm". Anh An nghỉ việc. Vài hôm sau thì hội đồng quản trị cũng bãi nhiệm chức vụ giám đốc của sếp. Cả hai người cùng ra đi nhưng bằng những cách khác nhau: Anh An chủ động nói lời chia tay, còn chị sếp thì bị sa thải. Cô bạn đồng nghiệp của tôi khi nghe tin thì nhún vai: "Gieo gì thì gặt nấy thôi. Người gì đâu mà độc mồm, độc miệng".
Người ta còn nói sau lưng chị sếp nhiều lắm. Riêng tôi vẫn im lặng và nghĩ không biết sắp tới chị có còn được người ta thuê làm sếp nữa không?
Bình luận (0)