Rủi là hôm đó, bà thím bán dưa bị ế nên gặp tôi thì mừng húm: “Còn bao nhiêu thím bán rẻ cho, mua giùm để thím còn về quê”. Tôi chần chừ. Mua hết từng ấy thì làm gì cho hết? Không khéo tôi lại bị vợ mắng.

Thế nhưng, tôi chưa kịp trả lời thì mớ dưa leo vụn đã nằm gọn trong rổ xe cùng nụ cười của bà thím: “Gần 4 kg lận đó, cho thím xin 20.000 đồng thôi”. Tôi đưa luôn cho thím 30.000 đồng mà lòng canh cánh một nỗi lo. Tôi biết chắc bà xã sẽ cằn nhằn khi thấy tôi mang mớ dưa leo về. Nhưng biết làm sao bây giờ?

Dưa muối... 5 phút!

Tôi ghé cho bác Tư đầu xóm một mớ, chị Hai bán cơm tấm một mớ, còn một mớ mang về nhà. Ấy vậy mà vừa trông thấy túm dưa leo, vợ tôi đã la lên: “Em kêu anh mua nửa ký sao mua nhiều quá vậy?”. Tôi đành thú thật là bị bà thím ép: “Với lại, anh cũng muốn mua giùm để thím ấy về quê. Em coi bao nhiêu đây mà có 10.000 đồng à”. Vợ tôi nghe vậy thì cũng dịu lại. Đúng là rẻ thiệt. Thường cô ấy mua 1 kg dưa leo cũng mất 15.000 đồng.

Nhưng nói thật, sau khi trộn gỏi khô sặc thì cũng còn hơn một chục trái dưa leo. Thay vì cho vô tủ lạnh, vợ tôi chợt nảy ra sáng kiến: “Để em làm dưa muối thử coi”. Cô ấy xếp dưa vào keo, vốc một vốc muối hột cho vào rồi đem phơi nắng. Phơi tới trưa thì muối đi đằng muối, dưa đi đằng dưa, chẳng đâu vào đâu. Thấy vậy, tôi xách chai nước đun sôi để nguội chế vào cho ngập rồi lắc đều. Không ngờ tới chiều thì trái dưa chuyển sang màu vàng rất đẹp.

Vợ tôi thích chí lấy mấy củ tỏi, mấy trái ớt hiểm giã nhuyễn rồi cho chanh, đường, chút nước mắm nhĩ vào trộn đều. Dưa leo muối cô ấy xắt thành từng miếng mỏng cỡ 3 mm, xong trộn đều tất cả. Chỉ 5 phút sau, chúng tôi có món dưa muối giòn, cay cay, thơm thơm, chua chua, ngọt ngọt...

Sẵn hôm ấy nhà tôi có món tép rang và canh rau dền, thêm dĩa dưa muối, bữa cơm mới rôm rả làm sao. Vợ tôi vừa ăn vừa tấm tắc tự khen: “Không ngờ cái món này lại ngon như vậy. Mai mốt anh đi đường gặp dưa leo đèo người ta bán rẻ thì cứ mua về cho em”.

Minh Huy