xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng ném đá và trù ẻo người ta!

Duy Đức

(NLĐO)- Nếu các bạn rảnh quá thì hãy làm việc đi, đừng tụ tập mà ném đá và trù ẻo người ta như vậy...

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại ném đá khi tôi không góp tiền để giúp một người đồng nghiệp bị mất trộm. “Đó không phải chuyện của tôi”. Câu trả lời của tôi với chị tổ trưởng tổ công nhân tự quản là vậy.

Tôi nói với chị chuyện mọi người đóng góp không liên quan đến tôi. Chuyện chị đồng nghiệp bị mất trộm cũng không phải chuyện của tôi mà tại vì chị ta quá cẩu thả, đi làm mà quên khóa cửa phòng. Thế cho nên các tài sản có giá trị bị trộm lấy đi chính là cái giá phải trả cho thói cẩu thả; là học phí để học lại bài học cảnh giác khi sống trong một khu trọ phức tạp.

 

img

 

Thế thì tại sao lại bắt tôi và những người vô can khác phải chịu trách nhiệm cho việc làm thiếu ý thức của chị đồng nghiệp cẩu thả kia? Tôi nhất định không đóng góp dù chỉ là vài chục ngàn.

“Anh đúng là đồ keo kiệt, bủn xỉn; là người vô cảm trước nỗi đau của đồng loại”- cô bạn ở cạnh nhà trọ nói như tạt nước vào mặt tôi. Nếu câu nói đó là của một gã con trai thì chắc chắn hắn đã ăn tát, thế nhưng đó lại là một cô gái. Vì vậy, tôi đành nuốt giận: “Cô có tiền, cô thương người, cô đồng cảm thì cứ đóng góp; còn tôi thì không. Tội ai làm thì người đó chịu, không liên can tới tôi”.

Một cô khác chen vào: “Để rồi coi, mai mốt anh có bị trời đánh thì cũng không có ai giúp”. Lại còn vậy nữa! Trời làm sao mà đánh được tôi bởi tôi vẫn tích phúc đức hằng ngày kia mà? Tôi làm tốt công việc của mình, tôi chăm lo tốt cho bản thân, tôi tập thể dục mỗi ngày, tôi ăn uống thanh sạch cẩn trọng để không bị ngộ độc thực phẩm; tôi ngủ đúng giờ; tôi nghe nhạc trữ tình, khiêu vũ thể thao; tôi không hút thuốc, uống rượu... Đó chính là tích phúc đức cho bản thân.

Một người bạn của tôi nói rằng nếu bản thân mình mà mình không quan tâm yêu quý, chăm sóc thì đừng bao giờ nói đến chuyện yêu thương người khác. Mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu như anh vì người khác mà bỏ bê chính bản thân mình.

 

img

 

Tại sao tôi phải nhịn ăn đến nỗi ốm đói để dành miếng ngon ngọt cho người khác? Quá vô lý. Tại sao tôi phải mặc áo rách để dành sự lành lặn cho người khác? Quá bất công. Tại sao tôi phải đóng góp cho một người không quen trong khi bản thân tôi còn thiếu thốn? Thật buồn cười. “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Cái câu đó quá đúng.

Vậy nên đừng có ném đá tôi hỡi những người bạn trong khu trọ. Nếu một ngày nào đó tôi quên khóa cửa phòng khi đi làm mà kẻ trộm lẻn vào khuân hết đồ đạc thì tôi sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền sắm lại cái mới hơn, đẹp hơn.

Nếu một ngày trái gió trở trời tôi đổ bệnh thì sẽ có bệnh viện lo chạy chữa vì tôi đóng bảo hiểm y tế đầy đủ. Nếu một ngày nào đó tôi đói khát vì hết tiền thì đó là vì tôi đã không biết tích lũy khi còn trẻ. Và nếu như một ngày nào đó tôi gặp rủi ro trên đường đời thì đó chính là nạn kiếp tôi phải chịu. Tôi thề sẽ không than vãn, kêu ca; không ngửa tay nhận bất cứ một sự cứu giúp nào.

Nếu các bạn rảnh quá thì hãy làm việc đi, đừng tụ tập mà ném đá và trù ẻo người ta như vậy...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo