Nghe đâu anh ta là kỹ sư công nghệ thông tin và chưa có vợ. Mấy hôm trước, anh để ý thấy anh ta cứ len lén nhìn qua nhà mình. Rồi anh lại thấy em cười nói xởi lởi với anh ta. Rồi chẳng hiểu can cớ gì mà anh ta lại ôm cái laptop ra ngồi trước hàng hiên vào mỗi buổi chiều.
Em à, kệ anh ta đi, em đừng để ý làm gì. Máy tính hư thì cứ nói anh đem ra tiệm sửa; không hiểu mấy phần mềm phức tạp thì anh nhờ mấy bạn nữ phòng kỹ thuật của công ty hướng dẫn cho. Nếu em muốn chơi game thì để anh mua hẳn cho em đĩa game về chơi thỏa thích chứ không nên nhờ anh ta chép giùm. Em biết không, mỗi lần thấy em nhờ vả anh ta, anh khó chịu trong người lắm. Em đừng nói là anh ghen, chỉ là anh cảnh giác và phòng xa thôi. Anh muốn em cất mấy cái váy ngắn và mỏng ấy đi để không có ai nhìn chăm chăm khi em phơi quần áo hay quét sân. Anh muốn ở nhà, em mặc bộ quần áo kín đáo như mỗi lần em về quê thăm ba má. Và em cũng đừng vào ra trước nhà nếu không có việc gì cần thiết lắm…
Em à, từ giờ, em cứ để anh quét sân cho. Phơi quần áo cũng hãy để anh làm. Đi làm về, em hãy chuyên tâm lo chuyện cơm nước; sau đó tắm rửa, nghỉ ngơi để lấy sức mai còn đi làm. Hay là em hãy vào phòng bật tivi xem phim hoặc mở máy tính lên mạng lướt Facebook, chát chít với bạn bè. Chỉ cần em đừng ra trước sân là được. Người ta nói “tin bạn mất vợ, tin bợm mất bò”, gã hàng xóm chẳng phải bạn anh nhưng ra vô đụng mặt hoài thì lạ cũng thành quen. Mà đã thành quen thì sẽ rất nguy hiểm. Không phải anh không tin em mà anh không tin vào gã hàng xóm có cặp mắt cú vọ ấy. Phòng bệnh vẫn hơn, em à. Tốt nhất là em nên nghe lời anh. Không phải anh ghen đâu nhưng nhìn gã, anh thấy thiếu niềm tin lắm.
Em biết không, đêm qua anh lại mất ngủ. Khổ thân anh thế này. Ai biểu anh cưới vợ trẻ, đẹp làm chi…
Bình luận (0)