Tôi đi làm ở thành phố đã 3 năm. Trong suốt thời gian ấy, Hưng chưa một lần lên thăm tôi. Lý do là: "Anh quê mùa, không biết đường đi nước bước, lỡ đi lạc thì sao?". Thoạt đầu tôi thấy lý do đó thật ngây ngô, dễ thương nhưng sau này tôi thấy bực mình, nghĩ anh đúng là quê mùa.
Ba má Hưng với cha mẹ tôi là bạn làm ăn với nhau. Cha tôi đi lấy hàng ở các nơi về bỏ mối cho nhà Hưng. Qua lại với nhau lâu ngày sinh cảm mến nên hẹn làm sui. Tôi thấy Hưng hiền lành, chí thú làm ăn nên cũng bằng lòng. Đám hỏi xong thì bà nội Hưng bệnh nặng rồi mất. Vậy là đám cưới phải lùi lại 3 năm.
Tôi đang làm ở phòng kế toán của chi nhánh công ty thì một bữa nọ, chị trưởng phòng cho biết công ty ở Sài Gòn đang cần người vì cô kế toán tiền lương nghỉ việc. Chị hỏi tôi có muốn chuyển lên đó làm việc hay không? Tất nhiên là tôi đồng ý vì lên Sài Gòn là ước mơ của tôi từ nhỏ.
Thế là tôi khăn gói lên đường trong sự phản đối của cả hai bên gia đình. Chỉ có Hưng là ủng hộ. Anh nói: "Vợ chồng là duyên nợ. Nếu em ở dưới này mà không thương anh thì cũng vậy thôi". Tôi cám ơn Hưng và thanh thản ra đi. Mỗi năm vài lần, tôi về thăm gia đình, thăm vị hôn phu của mình.
Thật tình mà nói, tình cảm của tôi đối với Hưng cũng không lấy gì làm sâu nặng. Tôi chỉ nghĩ, có một người chồng như anh thì cuộc sống sẽ yên ổn chứ yêu đến quay quắt nhớ nhung thì không có. Nhiều khi tôi về thăm cha mẹ một hai hôm rồi đi chứ cũng chẳng qua thăm Hưng. Anh hay tôi về thì gọi điện thoại hỏi han nhưng cũng không qua gặp vì bận bịu chuyện bán buôn của gia đình.
Cứ vậy cho đến ngày tôi gặp Minh. Chuyện gặp gỡ cũng rất tình cờ. Chúng tôi tham gia một chương trình của quận trong Tháng Công nhân. Đội của tôi thi đấu với đội của Minh và giành chiến thắng. Sau đó chung tôi cho số điện thoại rồi liên lạc, đi uống cà phê, nhắn tin qua lại. Khoảng 6 tháng sau thì Minh ngỏ lời yêu tôi.
Thật sự khi ấy tôi rất xúc động. Cảm giác rất lạ lùng. Tôi thấy tay chân lạnh ngắt nhưng mặt lại nóng bừng. Rồi tôi thú thật với Minh là mình đã có chồng hứa hôn dưới quê. Tôi cũng thật thà kể với anh tất cả và thừa nhận tôi chưa bao giờ có cảm giác với Hưng như với anh.
Minh nói sẽ tôn trọng quyết định của tôi và mong tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Minh quả quyết: "Anh không có ý định tranh giành nhưng anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Rõ ràng em yêu anh chứ không phải yêu Hưng. Nếu cần, anh sẽ nói chuyện với Hưng để anh ấy rút lại quyết định của mình". Tôi bảo Minh đừng làm như vậy và mong anh cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi muốn chính tôi sẽ nói chuyện với Hưng nếu tôi thật sự muốn thay đổi.
Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ xem phải hành động như thế nào thì Hưng đột ngột xuất hiện. Đi làm về, tôi hốt hoảng khi thấy anh trước cửa phòng trọ. Tôi sợ đến líu lưỡi: "Anh... anh... làm gì ở đây vậy?". Hưng cười, nụ cười vẫn hiền lành như trước giờ: "Tự dưng anh nhớ em nên muốn đi thăm".
Lần đầu tiên Hưng lên Sài Gòn thăm tôi sau bao nhiêu năm chúng tôi đính ước. Anh hồn nhiên như trẻ nhỏ, hỏi han tôi đủ chuyện và bảo muốn tổ chức đám cưới trong năm nay. Tôi bối rối quá, một phần thấy tội nghiệp nên không nỡ cắt ngang sự phấn khởi của Hưng. Thế nhưng tôi vẫn thấy áy náy trong lòng.
Tối đó khi đưa Hưng sang phòng mấy anh nam ngủ nhờ, Hưng nắm tay tôi: "Hình như em không vui khi thấy anh lên? Nếu vậy, mai mốt anh không lên nữa". Tôi rụt tay lại: "Tại anh làm em bất ngờ quá. Xưa nay anh đâu có như vậy? Mấy lần em về rủ anh lên, anh còn không chịu đi. Thậm chí, em về thăm cha mẹ, anh cũng không qua nhà để gặp em...". Hưng gải đầu: "Tại anh mắc cỡ". Tôi thấy anh lúng túng đến tội nghiệp.
Sáng hôm sau tôi đưa Hưng ra xe buýt để anh đón xe ra xa cảng miền Tây. Trước khi đi, anh nhét vô tay tôi một gói giấy nhỏ: "Hôm trước nghe má nói sinh nhật em tháng này nên anh mua quà cho em. Anh không biết em thích gì, em đừng chê tội nghiệp anh". Vừa lúc đó xe tới, anh vội lên xe rồi mất hút.
Tôi mở gói quà. Một chiếc đồng hồ xinh xắn mà có lẽ người khó tính nhất cũng phải khen. Nhưng tôi không dám đeo nó vì tôi sợ mình không xứng đáng. Hôm đó rồi nhiều hôm sau nữa, tôi không nhắn gọi gì cho Minh. Tôi thật sự đang đứng ở ngã ba đường. Tôi trách mình đã thay lòng đổi dạ với Hưng. Và tôi cũng trách mình đã gieo vào lòng Minh niềm cảm mến.
Giữa hai người đàn ông ấy, tôi không biết phải chọn ai, bỏ ai. Có lẽ tôi phải từ bỏ cả hai người thì mới thôi day dứt và lương tâm không bị cắn rứt...
Bình luận (0)