Mấy hội này được lập một cách tự phát chứ chẳng có ai đứng ra vận động, cứ hễ là người cùng tỉnh thì lập tức được gia nhập hội đồng hương của tỉnh đó. Tôi không kể ra cụ thể vì sợ đụng chạm nhưng mấy cái hội đồng hương này cũng gây ra lắm chuyện dở khóc dở cười.

Nói sơ lược về khu nhà trọ của chúng tôi. Tổng cộng có 16 phòng, mỗi phòng từ 2 đến 6 người tùy diện tích lớn nhỏ. Mấy anh chị quê miền Tây thì hay chọn phòng lớn, đông người để ở chung cho vui; còn mấy người vùng khác thì thích chọn phòng nhỏ, ít người để được bảo đảm quyền riêng tư cá nhân. Tổng cộng, cả khu nhà trọ có gần 50 “nhân khẩu” và 8 hội đồng hương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Quảng Bình và Quảng Trị. Tiếng là “hội” nhưng có hội chỉ 2 người, hội đông nhất thì được 8 thành viên.

Mấy hội này sinh hoạt khép kín trong nội bộ hội của địa phương mình theo nguyên tắc “nước sông không đụng nước giếng”. Khi hữu sự, mạnh hội nào hội ấy lo cho “hội viên” của mình. Thế nhưng, có một chuyện rất buồn cười là hội đồng hương nào cũng cho quê mình là nhất còn mấy xứ khác là lôm côm. Vậy nên mới có chuyện nói xiên, nói xỏ rồi công khai chửi nhau. Dân tỉnh này chê tỉnh kia ăn nói khó nghe, dân tỉnh kia lại mắng dân tỉnh này hà tiện... Riết rồi nhóm này đi rình mò xem nhóm kia có khuyết điểm gì để bêu rếu.

“Tôi đề nghị dẹp hết mấy cái hội đồng hương của các anh chị đi. Chuyện tốt chẳng học lại đi học toàn chuyện xấu. Hương với chả khói, ở đâu mà chẳng phải là người Việt Nam?”. Ông chủ nhà trọ của tôi vốn quê ở miền Bắc cũng bực mình nên triệu tập cuộc họp và nói gay gắt như vậy.

Tuy nhiên, mọi người không chịu nghe ngay mà phải tới khi phòng trọ của hai chị quê Quảng Bình bị chập điện gây cháy. Thoạt đầu, hai chị cứ lẳng lặng dập lửa mà chẳng kêu ai. Tới khi lửa bùng lên, mấy chị kêu la thì các anh Hai Lúa miền Tây mới nhào ra dập lửa và hô hoán mọi người phụ giúp.

Đám cháy tuy không lớn nhưng cũng kịp thiêu rụi đồ đạc của hai cô gái Quảng Bình. Không ai bảo ai, mọi người gom góp tiền bạc, đồ đạc để giúp đỡ. Sau lần ấy, tôi thấy mọi người trong khu nhà trọ cởi mở với nhau hơn, thỉnh thoảng phòng của hội này tổ chức ăn uống còn rủ rê mấy phòng khác.

Đến giờ thì hình như chẳng còn cái hội đồng hương nào cả mà mọi người chơi với nhau thân ái, hòa đồng như người một nhà...

Hoài Hân