Thoạt đầu tôi rất ngạc nhiên. Giữa hai người ấy, đâu có chuyện tranh giành quyền lực với nhau. Trưởng phòng kinh doanh là người có năng lực, nghe đồn sang năm khi phó giám đốc kinh doanh nghỉ hưu thì chị sẽ được bổ nhiệm vào vị trí ấy. Thế thì tại sao chị lại gây chuyện với trưởng phòng nhân sự? Tại sao chị lại lập email “lạ” để gửi thư nặc danh tố cáo trưởng phòng nhân sự? Mục đích của việc làm này là gì?
Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi quyết tâm phải tìm cho ra chân tướng sự việc. Bằng một cái camera nhỏ gắn trên bàn làm việc của chị Oanh, tôi đã “bắt tận tay, day tận mặt” kẻ ném đá giấu tay ấy. Đó chính là Nhân, phó phòng kinh doanh. Chẳng biết bằng cách nào, Nhân có password máy tính của chị Oanh. Vậy là anh ta lén lút vào để gửi thư nặc danh tố cáo với mục đích gây xích mích giữa hai cán bộ quản lý chủ chốt của công ty, đồng thời làm mất uy tín trưởng phòng nhân sự vì có lần chị phản đối việc giám đốc bổ nhiệm anh ta vào vị trí phó phòng. Ôm hận trong lòng từ đó, anh ta chờ dịp trả thù.
Khi phát hiện bí mật ấy, tôi mời Nhân đi uống cà phê. Mục đích nhằm khuyên anh ta “tự thú” với giám đốc để được khoan hồng. Nhân từ chối. Có lẽ trong mắt anh ta, cái thằng bảo trì hệ thống máy tính của công ty chẳng là cái “nghĩa địa” gì . Trong khi đó, giám đốc lại ra tối hậu thư: “Cậu phải tìm cho được người nào đã gửi thư vì tôi không tin cô Oanh là tác giả những bức thư nặc danh ấy”.
Hay là tôi cứ lên thẳng phòng giám đốc chỉ cho ông thấy kẻ nào đã ném đá giấu tay? Nếu vậy thì Nhân “chết chắc” rồi...
Bình luận (0)