Khá bất ngờ nên tôi chưa trả lời ngay mà đề nghị cho suy nghĩ thêm. "Cô Ngọc là nhân viên cũ của chị, hai bên từng làm việc với nhau rồi chắc cũng không có vấn đề gì. Coi như chị giúp tôi vì bộ phận kia người ta cũng không muốn giữ cô ấy nữa…" - trưởng phòng nhân sự nói. Nhưng tôi lắc đầu: "Chuyện khó nói lắm. Thật lòng, tôi không muốn nhận…".
Trước đây, Ngọc là nhân viên thân tín của tôi. Đã có thời gian tôi tin tưởng Ngọc tuyệt đối. Tất cả những gì cô đề xuất tôi đều đồng tình ủng hộ. Thậm chí, có nhiều việc khi chưa đủ thủ tục cần thiết, tôi cũng chấp nhận cho tiến hành rồi bổ sung giấy tờ sau. Cho đến lần đó Ngọc cũng đề nghị tôi thực hiện chương trình quảng bá cho một khách hàng thân thiết trước để kịp tiến độ, hợp đồng sẽ ký sau. Tin tưởng cô nhân viên của mình, tôi cho tiến hành, lòng cứ đinh ninh Ngọc sẽ lo chuyện hợp đồng để bổ sung đầy đủ thủ tục và nhận tiền về cho công ty.
Thế nhưng, khi công việc đã thực hiện được 9/10 thì Ngọc mang về cho tôi tờ "Thư cảm ơn" của đối tác. Nội dung thư nói rằng năm nay do có một số thay đổi trong chính sách của công ty nên họ không thể tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với chúng tôi và vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ trong thời gian qua. Trong khi tôi điếng người thì Ngọc giải thích rằng khi thực hiện chương trình cho họ thì bản thân công ty cũng được tiếng nên xem như chúng tôi tự quảng bá cho mình. Ngọc nói ban giám đốc không nghi ngờ gì nên tôi đừng lo lắng quá.
Tôi không chỉ lo lắng mà bắt đầu nghi ngờ cô nhân viên của mình. Cuối cùng, tôi cũng phát hiện Ngọc đã nhận của đối tác 50% trong tổng số tiền 250 triệu đồng mà lẽ ra họ phải trả cho công ty nếu ký hợp đồng. Có lẽ Ngọc cũng nhận ra tôi không còn tin tưởng cô ta nữa nên chủ động xin sang bộ phận khác. Bẵng đi 3 năm, không hiểu sao giờ lại xin trở về?
Chuyện qua lâu rồi nhưng giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy ngần ngại. Nếu giám đốc và phòng nhân sự cứ nhất quyết ép tôi phải nhận người, tôi không biết phải xử sự sao đây?
Bình luận (0)