"Chưa đạt yêu cầu, viết lại đi"- trưởng phòng nhân sự vứt trả bản tường trình. Tôi nhìn anh ta, cố nén: "Không đạt chỗ nào, anh làm ơn chỉ giúp?". Nhưng trưởng phòng nhân sự không thèm trả lời. Tôi nhặt tờ giấy lên, đọc đi đọc lại rồi tần ngần quay đi.
Đây đã là lần thứ ba tôi phải viết lại bản tường trình về việc "tự ý bỏ về, không tăng ca tối chủ nhật". Đâu phải tôi không muốn làm việc, không muốn kiếm tiền nhưng hôm đó tôi quá mệt, không thể nào ngồi vững được nữa thì làm sao mà làm việc?
Tôi nói với quản đốc: "Cho em nghỉ bữa nay, mai em làm bù. Oải quá rồi". Quản đốc nhìn tôi nhăn mặt: "Tôi cũng oải chứ đâu phải chỉ mình cậu? Nhưng người này nghỉ thì người khác sẽ xin nghỉ, không kịp tiến độ giao hàng thì cả tôi và cậu đều chết".
Điều đó có nghĩa là tôi không được nghỉ dù việc tăng ca, làm việc vào ngày nghỉ là phải trên tinh thần tự nguyện và trong khuôn khổ pháp luật. Ấy vậy mà cái công ty của tôi bắt công nhân tăng ca cả ngàn giờ mỗi năm mà không hề thỏa thuận, không hề có sự đồng ý. Nói nôm na là ép công nhân tăng ca.
Điều tôi muốn nói ở đây là với những sai phạm đó của công ty, chúng tôi đã gởi đơn khiếu nại cả xấp, cả xấp... đến cơ quan quản lý lao động quận. Thế nhưng không có ai xử lý. Bức xúc quá nên lần gần đây nhất, chúng tôi nói thẳng trong đơn là Phòng LĐ-TB-XH quận đã "ngậm miệng ăn tiền", nếu không sao để sai phạm hoành hành như vậy?
Tôi nói chuyện này không phải là vô căn cứ. Tháng trước công nhân ngừng việc, đến ngày thứ ba thì có mấy người trên quận xuống, vô thẳng phòng giám đốc rồi hân hoan ra về. Sau đó mọi chuyện vẫn như cũ, thậm chí giám đốc còn "lên gân" với công nhân, thách thức công nhân đi kiện.
Chúng tôi gửi đơn khiếu nại lên cấp cao hơn và được mời lên làm việc. Lần lựa mãi chúng tôi mới thu xếp lên gặp. Trời xui đất khiến, trưa hôm đó 3 người chúng tôi vừa vô tới cổng cơ quan đó, đang còn loay hoay chưa kịp gởi xe thì thấy xe hơi của công ty chạy vào cổng, lát sau một quan chức của sở lên xe. Chúng tôi phóng theo. Chiếc xe chạy thẳng tới một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành phố. Từ hôm đó, tôi không bao giờ gởi đơn khiếu nại lên phòng, lên sở nữa...
... Tôi cầm tờ tường trình về, bực mình quá nên xé vụn vứt vào sọt rác. Tôi đã 3 lần viết là vì tôi quá mệt, ngày nào cũng tăng ca, chủ nhật liên tục 2 tháng nay chưa được nghỉ nên hôm đó đuối quá, buộc phải bỏ về. Trưởng phòng nhân sự học tới đại học mà sao không hiểu, cứ bắt viết đi, viết lại hoài?
Nếu không phải là sắp Tết nhất đến nơi, sợ mất lương thưởng thì tôi đã nghỉ quách cho xong. Tôi ấm ức quá không thể viết được nữa. Ngồi cả tiếng đồng hồ mà vẫn không viết được chữ nào.
Bất giác, tôi nhớ hôm trước đọc báo thấy có chuyện oan ức 10 năm cấp quận, phường không giải quyết, lên tới bí thư thành ủy, 30 phút là xong. Đầu tôi bỗng lóe sáng một tia hi vọng. Tôi nắn nót dòng chữ: "Kính gởi đồng chí bí thư thành ủy...". Viết xong lá đơn, tôi thấy lòng hân hoan khó tả. Chắc chắc lần này chuyện ép công nhân tăng ca đến ngất xỉu ở công ty tôi sẽ được giải quyết.
Thế nhưng, do dự mãi, tôi vẫn không dám gửi. Đồng chí bí thư thành ủy bận trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian để xem xét việc cỏn con tại công ty chúng tôi? Thì thôi vậy, đành cất lá đơn làm kỷ niệm. Ít ra thì mình cũng đã giải tỏa được bức xúc trong lá đơn viết cho người lãnh đạo cao nhất thành phố.
Bây giờ thì tôi khoan khoái viết tiếp bản tường trình thứ tư theo yêu cầu của phòng nhân sự... Mong là đồng chí bí thư thành ủy đọc được bài báo "Ước một ngày không tăng ca" và tâm thư này của tôi...
Bình luận (0)