Ý kiến đó quá chính đáng nên mấy anh đành bấm bụng ký vào bảng đăng ký thi đua. Ký xong, vài anh chịu không nổi cơn thèm thuốc nên kéo nhau ra tận ngoài cổng cơ quan phì phèo mấy hơi rồi mới quay trở vô làm việc.
Được 2 hôm rồi đâu lại vào đấy. Hành lang các dãy phòng làm việc trở thành nơi các anh tụm năm tụm bảy rít thuốc và nhả khói mù trời. Nếu có chị nào phản đối thì các anh cười trừ: "Sếp còn hút, nói gì tụi tôi". Đúng là như vậy. Giám đốc của chúng tôi ghiền thuốc rất nặng, đến nỗi ai ngồi gần ông cũng phải né vì không chịu nổi mùi thuốc lá ăn sâu vào da thịt, đầu tóc, quần áo của ông. Phòng làm việc của ông thì khỏi nói. Cái gạt tàn lúc nào cũng đầy đầu lọc thuốc lá, chị phục vụ mỗi ngày phải mang đổ mấy lần.
Vậy là phong trào thi đua được chị em gọi là phong trào "thua đi"!
Đến chuyện họp hành, cơ quan quy định sáng đầu tuần họp giao ban lúc 7 giờ 30 phút, chiều thứ sáu họp rút kinh nghiệm lúc 13 giờ 30 phút. Thế nhưng, đúng giờ họp theo quy định, tôi đố có thấy mặt ai trong số các lãnh đạo phòng, ban và ban giám đốc. Ít nhất cũng phải 7 giờ 45 phút hoặc 14 giờ mới thấy các anh, các chị lục tục kéo vào phòng họp. Ai cũng có lý do để đi trễ. Người kẹt xe, người đưa con đi học, thậm chí có người... ngủ quên. Đi trễ nhiều nên chẳng ai nhắc nhở, phê bình ai. Trong số này, giám đốc trễ họp rút kinh nghiệm chiều thứ sáu nhiều nhất với những lý do mà chỉ có sếp mới có quyền nêu ra để giải thích cho việc đi họp trễ của mình.
Còn rất nhiều việc nữa mà tôi không thể kể hết ra đây. Chỉ biết rằng hiện nay, có tình trạng nhiều nhân viên trẻ cứ "ngó nghiêng" lãnh đạo của mình mà làm việc. Trưởng phòng đi trễ thì nhân viên cũng trễ. Giám đốc và phó giám đốc đi trễ thì các trưởng, phó phòng cũng không đi sớm. Người lớn hút thuốc trong khuôn viên có bảng "cấm hút thuốc" thì người nhỏ cũng thoải mái phì phèo…
Mới mấy hôm trước, một cô mang thai trong phòng tôi đâm đơn xin nghỉ việc vì không chịu nổi khói thuốc lá mà mấy anh vô tư xả ra. Đưa lá đơn cho tôi, cô trề cái môi dưới dài sọc: "Ở đây người lớn làm gương xấu cho người nhỏ, sếp làm gương xấu cho nhân viên. Chán cái kiểu làm gương như vậy lắm. Thôi, nghỉ cho rồi!".
Tôi thấy cô nói có lý. Chắc không sớm thì muộn cũng có một ngày, tôi sẽ thốt ra câu: "Thôi, nghỉ cho rồi"!
Bình luận (0)