Đơn cử như chuyện mới đây anh Tuấn ra về sau cùng nhưng không khóa cửa phòng dẫn đến kẻ trộm đột nhập lấy mất cái máy tính. Mới đầu anh Tuấn còn chối và cho rằng mình về trước một vài người, chỉ đến khi phòng bảo vệ cho xem lại camera thì anh mới nhận lỗi.
Thế nhưng khi kiểm điểm trách nhiệm thì chị Thanh lại cho rằng trách nhiệm chính là bảo vệ công ty vì không kiểm tra cửa nẻo. Còn anh Tuấn có chăng chỉ là lỗi nhỏ. Hơn nữa hôm đó mẹ anh Tuấn bệnh nên anh không tập trung tư tưởng cũng là điều dễ hiểu và thông cảm được. Kết thúc cuộc họp dù theo quy chế thì phải bồi thường nhưng chị Thanh đề nghị công ty xem xét nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố máy tính mua đã 3 năm, sắp hết khấu hao nên khoản bồi thường chẳng đáng bao nhiêu. Nghe vậy, chúng tôi chỉ còn biết nháy mắt, cười với nhau.
Chị Thanh thiên vị anh Tuấn là có lý do. Anh chàng này rất dễ sai bảo. Tất nhiên là sai bảo việc riêng chứ không phải chuyện công ty. Chẳng hạn chiều chiều khi chị Thanh chưa xong việc thì chị sẽ nhờ anh Tuấn đi đón con cho chị. Khi làm việc căng thẳng, chị Thanh cần 1 ly cà phê thì đã có anh nhân viên mẫn cán sẵn sàng xách xe ra tận tiệm cà phê cách công ty 1 cây số để mua loại cà phê hợp gu của chị. Xe chị Thanh hư thì đã có anh Tuấn mau mắn dắt đi sửa... Nói tóm lại là chị Thanh thích sai anh Tuấn làm chuyện riêng cho mình và anh ta cũng vui vẻ làm, vì vậy sếp rất ưu ái, có gì hay, có gì ngon, có gì tốt đẹp cũng ưu tiên dành cho Tuấn.
Cho đến một ngày nọ, Tuấn tìm được chỗ làm khác tiền lương cao hơn nên nghỉ việc. Trước khi chia tay, anh ta rủ anh em trong phòng đi uống cà phê, tất nhiên là chỉ có mấy anh em nhân viên quèn với nhau. Trong câu chuyện, anh ta nói một câu khiến mọi người chưng hửng: “Thoát được mụ Thanh rồi, khỏe quá. Giờ có cho ăn vàng cũng không dám quay lại công ty làm việc”. Sau đó chúng tôi được nghe một “bản cáo trạng” kể tội trưởng phòng, có nhiều điều thuộc loại “thâm cung bí sử” mà giờ tôi mới được nghe.
Nghe xong, tôi rút ra được một điều: Đã làm sếp thì đừng nhập nhèm công - tư như chị Thanh bởi chính người được chị ưu ái cũng bất bình chuyện ấy.
Bình luận (0)