Giọng bà thật lảnh lót: “Chúng mày là một lũ không biết điều. Cuối năm công ty đã thưởng hậu hĩnh như vậy, đã đài thọ chi phí tàu xe như vậy, đã biếu xén quà cáp như vậy... tại sao chúng mày lại không vào đúng hẹn kia chứ? Tới hôm nay mà mới có loe ngoe mấy mống như vầy là sao?”.
Mặc cho bà trưởng phòng hò hét, chửi mắng, bọn tôi vẫn im lặng sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm. Thế nhưng, bà vẫn chưa chịu thôi. Từ giữa lối đi, bà di chuyển vào các dãy máy, cúi xuống đọc tên từng người ở những máy vắng chủ. Bà đọc rồi ghi chép vào sổ tay, rồi tiếp tục chì chiết...
Không chịu nổi, chị bạn cùng tổ với tôi lên tiếng: “Ai làm, người đó chịu. Chị chờ mai mốt họ vô rồi tha hồ chửi, còn bây giờ, chửi chỉ có tụi tôi nghe mà tụi tôi đâu có lỗi”. Bà trưởng phòng quay phắt về phía vừa cất lên giọng nói phản kháng: “Ai vừa nói đó?”. Chị bạn tôi đứng lên: “Tôi nói đó. Chị nên về phòng làm việc của chị đi. Ở đây có quản đốc điểm danh rồi, không cần tới chị”. Bà trưởng phòng te te đi đến chỗ chị bạn tôi ngồi, cúi xuống đọc tên chị dán trên máy: “Nguyễn Thị Ngan hả? Ngan hay ngỗng gì tháng này cũng bị trừ điểm”. Nói rồi bà ngoe nguẩy bỏ đi. Chị bạn tôi chồm theo nhưng may có người kịp giữ lại: “Thôi, kệ bà ấy đi. Trước nay, bả vẫn vậy mà. Thích lấy điểm với giám đốc”.
Tôi vào công ty làm việc 3 năm thì đã 3 lần thấy bà trưởng phòng nhân sự “lên cơn” sau Tết. Thậm chí, ngày thường thì bà cũng sử dụng ngôn từ “chợ búa” như vậy với công nhân. Tính tôi không thích đụng chạm, vả lại cũng cần việc làm nên im lặng chịu đựng. Thế nhưng, nhiều bạn bè của tôi đã bỏ đi vì không chịu nổi bà trưởng phòng nhân sự quá quắt.
Vậy mà chẳng hiểu sao giám đốc công ty lại để bà ta đảm trách nhiệm vụ đó lâu như vậy? Nghe đâu cũng đã gần chục năm rồi. Năm nào công nhân cũng rơi rụng sau Tết dù công ty cũng thưởng, cũng đài thọ vé tàu xe, cũng tặng quà Tết như nhiều công ty khác...
Bình luận (0)