Mua và bán

Kẻ muốn bán, người cần mua, vậy thì hai bên phải thỏa thuận chứ sao anh lại ép tôi ký vào cái tờ giấy mà anh soạn sẵn? Không đời nào tôi đồng ý để anh xỏ mũi như vậy”.

Mình nhớ giọng nói và vẻ mặt hắn lúc đó. Có lẽ sự tức giận đã lên đến cực đỉnh chứ bình thường hắn cũng hòa nhã, nhẹ nhàng, lịch sự lắm. Mà sao lại tức giận nhỉ? Mình thuê hắn thì mình có quyền đặt điều kiện. Mà có gì ghê gớm lắm đâu?

Lần gia hạn hợp đồng này, mình chỉ thêm vào vài điều khoản thôi mà? Đó là tuyệt đối trung thành, không đứng núi này trông núi nọ, chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh của cấp trên, không được phát biểu linh tinh trái ý lãnh đạo. Tiền lương thì sòng phẳng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, mỗi tháng phải có ít nhất một ý tưởng mới, nếu không có thì không trả lương...

“Tôi ghét cái thói cao ngạo của những thằng nhiều tiền lắm của như anh. Tưởng có tiền thì muốn trói luôn cả suy nghĩ của người ta à? Tôi làm với anh 3 năm, chứ 30 năm thì tôi cũng bỏ” - hắn quắc mắt nhìn mình rồi bỏ ra khỏi phòng. Hôm sau, mình thấy tờ đơn xin nghỉ phép. Hắn xin nghỉ đúng 12 ngày. Mình nhẩm tính đến ngày thứ 13 là hợp đồng cũ của hắn hết hạn.

Chết rồi, nếu hắn... nghỉ luôn thì mình chết chắc. Phía đối tác vừa đưa yêu cầu về mẫu mã mới, nếu không có cái đầu ngồn ngộn ý tưởng của hắn thì mình chịu thua. Làm sao đây? Chẳng lẽ xuống nước, mời hắn đến để thỏa thuận? Thôi đành vậy. Mà có mời cũng chưa chắc hắn sẽ đến. Thôi thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy. Ai biểu hắn quá giỏi, còn mình thì quá lệ thuộc vào hắn làm chi! Hóa ra cái tính cao ngạo của mình cũng có lúc phải xìu xuống như quả bóng xì hơi...

Lần này thì hắn có lý. Hắn có sức lao động, mình có tiền. Kẻ muốn bán, người cần mua, vậy thì hai bên phải thỏa thuận. Chậc, đi tìm và năn nỉ hắn thôi...

Lê Minh