Thấy tôi về, người ướt sũng, chị cằn nhằn: “Sao không đợi ngày khô ráo mà về?”. Tôi cười, nhớ nhà đâu có đợi ngày, đợi tháng? Huống hồ gì tôi là cái thằng ngang tàng, muốn là làm, không ai cản được. “Có gì cho em ăn không, đói bụng quá” - tôi đánh trống lảng.
Chị đi xúc gạo nấu cơm. Trong lúc chị vo gạo, tôi lui cui nhóm lửa. Trời mưa, củi ướt khiến khói bay vô mắt tôi cay xè. Thấy vậy, chị nhăn mặt: “Để nấu bếp gas cho mau”. Nhưng tôi không chịu. Hồi còn mẹ, dù có bếp gas nhưng mẹ ít khi xài vì tiết kiệm. Hơn nữa, mẹ biết tôi ghiền mùi khói bếp, nhất định về nhà thì phải ăn cơm nấu bằng bếp củi.
Trong lúc tôi chụm lửa nồi cơm thì chị xách rổ ra vườn. Lát sau, chị mang vô một rổ rau bồ ngót và mấy trái bắp non. Tôi nhìn sững chị. Dáng chị cắp cái rổ bên hông y như mẹ tôi hồi xưa. Hồi đó, tôi trọ học bên thị xã, mỗi lần về nhà thì mẹ lại cắp rổ ra vườn hái rau…
Bữa cơm của hai chị em hôm ấy chỉ có mấy con khô chiên và tô canh rau bồ ngót nấu tép với bắp non. Có lẽ do đường xa, trời lạnh, bụng đói nên tôi cứ quất tì tì hết chén này đến chén khác. Chị nhìn tôi ăn, nụ cười hiền y như mẹ hồi xưa.
Canh rau ngót nấu tép với bắp non là “đặc sản” của mẹ tôi. Hồi tôi còn nhỏ, nhà nghèo, món canh trong mâm cơm hằng ngày không có thịt cá mà thay bằng bắp non. Mẹ nói nấu với bắp non sẽ rất ngọt nước. Bắp lột vỏ, xắt mỏng giống như nấu chè. Bắc nước cho sôi rồi đổ bắp vô trước, sau đó nêm nếm vừa ăn rồi mới cho rau bồ ngót vào. Nhà tôi cao lương mỹ vị không có chứ rau ngót thì mẹ trồng đầy ngoài hàng rào, khi ăn chỉ hái phần đọt thật non nên rau rất mềm, thơm, ngọt.
Tôi đi xa nhà đã lâu. Khi cha mẹ còn thì viện đủ thứ lý do để không về. Giờ cha mẹ mất rồi, cái khoảng trống ấy khiến lòng tôi quay quắt. Bởi vậy, cứ chủ nhật hay ngày lễ là tôi lại chạy ào về dưới ấy. Có khi chỉ ăn với chị một bữa cơm rồi lại tất tả quay ngược về Sài Gòn để sớm mai còn kịp đi làm.
Tiếc là giờ tôi có về mỗi tuần, mỗi tháng thì cũng chẳng còn được mẹ nấu cho những bữa cơm thơm nồng mùi khói bếp…
Bình luận (0)