Nhớ hồi đầu mới đưa anh ta về, phòng nhân sự có góp ý là không nên trả mức lương quá cao cùng nhiều ưu đãi như vậy. Thế nhưng, mình không nghe. Mình còn ví von “Tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu”, mời được một người giỏi như anh ta về đầu quân đâu phải dễ? Mình đã bất chấp những lời can ngăn, thậm chí còn cho rằng vì những nhân viên cũ “ganh ăn tức ở” với người mới nên nói vậy. Mình đã cấm tiệt phòng tài chính không được tiết lộ mức lương của anh ta để tránh dư luận không hay trong nhân viên. Thế mà mọi người vẫn xầm xì bàn tán. Có người còn nói thẳng là mình đã quá bất công với những người đã gắn bó với công ty lâu năm, rằng mình có mới nới cũ...
Còn nhớ lúc đó mình đã quát một chị nhân viên cốt cán: “Chị biết gì về thuật dùng người mà nói? Chẳng qua là chị ganh ghét với người ta nên mới nói vậy? Chị thử làm được như người ta đi rồi tôi trả lương cho chị như vậy!”. Nhớ hồi đó, chị nhân viên ấy đã rơm rớm nước mắt, trước khi ra khỏi phòng còn nói: “Anh em không sợ thiếu, không sợ ít mà chỉ sợ không công bằng thôi sếp ạ”. Hồi đó mình đã cười thầm trong bụng. Lại còn viện dẫn lời của lãnh tụ để dạy khôn mình. Xin lỗi, nếu tôi ngu hơn chị thì tôi đâu có làm giám đốc? Hồi đó mình đã dương dương tự đắc nghĩ như vậy.
Thế nhưng thực tế đã cho mình một cái nhìn khác. “Nhân tài” mà mình rước về cứ vài tháng lại yêu sách, đòi hỏi này nọ. Phải công nhận là những gì anh ta mang lại cũng rất đáng đồng tiền bát gạo nhưng cái thói cứ đòi được một lần thì lần sau đòi tiếp khiến mình bực. Đã vậy còn đem công ty A, công ty B “sẵn sàng trả cao hơn thế” để dọa mình.
Anh ta mà bỏ sang chỗ khác cùng với bí quyết kinh doanh của công ty thì mình cũng mệt. Nhưng với cái kiểu được đằng chân, lân đằng đầu như vầy, làm sao mình chịu nổi đây hả trời! Đúng là gậy ông đập lưng ông...
Bình luận (0)