Chị Nụ vừa khóc vừa nói: “Nhà có mấy cái chén để ăn cơm, sao anh lại nỡ lòng nào đập bể hết vậy?...”. Không để vợ nói hết câu, anh Minh, chồng chị Nụ, hùng hổ sấn tới: “Mày nói cái gì, trong nhà này, tao mới là người được nói. Mày nói nữa tao đập bằng hết...”. Đứa con nhỏ của anh chị khóc thét ôm chầm lấy mẹ. Như mọi lần, chị Nụ lại ôm con sang nhà tôi lánh nạn. Nhìn chị với đôi mắt thâm quầng, trũng sâu, bàn tay xanh xao gầy guộc, tôi cứ nghĩ chị 40 tuổi chứ không phải chỉ mới 27.
Hai năm trước, vợ chồng chị Nụ từ Ninh Thuận vào TP HCM tìm việc. Chồng chị theo bạn làm phụ hồ hoặc ai kêu gì làm nấy, mỗi ngày kiếm được từ 50.000 đến 100.000 đồng. Còn chị xin vào công ty may làm thợ cắt chỉ, ăn lương sản phẩm. Tháng nào công ty ít hàng thì kể như đói. “Nhiều khi hai vợ chồng chỉ ăn cơm với rau, mắm; để dành tiền mua sữa, gửi con đi nhà trẻ. Vậy mà sao lúc đó vui quá, làm xong là ảnh chạy về với 2 mẹ con. Còn bây giờ...” - chị Nụ bỏ lửng câu nói.
Chồng chị đi làm công trình ở quận 12, TP HCM. Có việc thường xuyên hơn nhưng anh cũng thường xuyên về muộn và với hơi men. Có lần chị cằn nhằn thì anh nói bạn bè rủ, nếu không nhậu thì sẽ bị tẩy chay, không giới thiệu việc làm cho. Bình thường, anh hiền lành, ít nói nhưng khi có rượu vào thì gặp ai, anh cũng gây sự. Nếu không gây ở ngoài thì về nhà, anh cũng kiếm chuyện với vợ.
Điều đáng nói là hình như bây giờ anh Minh đã nghiện rượu. Hôm nào ở công trình không nhậu thì về nhà trọ, anh lại lân la qua nhà hàng xóm gầy độ. Nể tình anh, nhiều người bày ra nhậu cho vui nhưng rồi không dừng được. Kết quả là tất cả đều xỉn. Có người say rượu thì về ngủ nhưng cũng có người về quậy vợ con, hàng xóm. Chưa kể, có lần mấy bợm nhậu gây gổ ngay trên mâm rượu, sau đó đánh nhau bể đầu, chảy máu. Riêng anh Minh thì 10 lần đủ chục, anh nhậu say là lè nhè, gây gổ với vợ rồi đập đồ. Chừng mươi bữa, nửa tháng, tôi lại thấy chị Nụ đi mua chén, dĩa. Ban đầu, chị còn giấu giếm nhưng sau đó nói toạc ra là chồng đập bể hết, nếu không mua thì chẳng có cái gì mà ăn cơm.
“Hồi trước, tôi cứ tưởng dọn từ Hóc Môn về quận 12 là thoát được cảnh nhậu nhẹt của anh, ai dè chỗ nào cũng vậy. Bộ đàn ông không nhậu họ không chịu nổi sao?” - chị hỏi. Tôi nhìn đôi mắt sưng bụp của chị Nụ mà không biết trả lời ra sao. Đúng là ở cái khu trọ nhà tôi, chuyện nhậu nhẹt của mấy ông đã trở thành cơm bữa. Đôi khi trên mâm rượu chỉ có mấy trái ổi mà họ cũng nhậu đến nửa đêm.
Nhìn chị Nụ ngồi ôm con khóc rưng rức, tôi cũng chạnh lòng. Tôi thấy thương hai mẹ con, không biết tương lai của họ rồi sẽ về đâu? Tôi định bụng chờ anh Minh tỉnh rượu sẽ qua nói vài câu. Nếu may mà anh nghe ra, bớt nhậu thì vợ con được nhờ, bản thân cũng sẽ tốt hơn.
Thế nhưng, nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi vẫn thấy ngại ngùng. Tôi e mình làm chuyện bao đồng, nếu người ta không nghe mà còn ghét thì biết tính sao đây?
Bình luận (0)