Cùng quê, cùng cảnh
Con hẻm ấy là nơi sinh sống của gần 20 phụ nữ quê Quảng Ngãi, được mọi người quen gọi là hẻm hàng rong hoặc xóm hàng rong. Gọi là xóm nhưng khuôn viên chỉ rộng tầm 20 m2, xập xệ, tối tăm và ngổn ngang đồ đạc. Gian nhà bên dưới được chia làm 2 phòng nhỏ dùng chứa “đồ nghề” và làm chỗ ngủ của vài người; tầng trên là chỗ ngủ, để quần áo. Những người ở đây đều có thâm niên bán hàng rong từ 10 năm trở lên với đủ các mặt hàng như trái cây, bánh tráng trộn, chè, xúp… “Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều nặng gánh gia đình” - bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tâm sự. Gương mặt sạm nắng, da nứt nẻ làm bà Hạnh già hơn tuổi 49 của mình.
Ảnh: HỒNG NHUNG
Gần sông Sài Gòn, đoạn phường 27, quận Bình Thạnh - TPHCM có con hẻm số 17 được mọi người quen gọi là xóm chuối, xóm dừa. Con đường dẫn vào xóm lúc nào cũng đầy sình đất do triều cường và mưa. Xóm có 13 hộ gia đình sống trong những túp lều lụp xụp, không cửa nẻo, chung quanh cây cối mọc um tùm. Những túp lều được dựng tạm bợ bằng bạt, neo vào những gốc cây tràm, bạch đàn trên khoảnh đất được thuê ở bờ sông. Xung quanh dừa, chuối chất ngổn ngang. “Mọi người đi bán từ lúc tờ mờ sáng. Ai bán gần thì cũng trưa, còn bán xa thì tầm 22 giờ mới về. Cùng cảnh nghèo khó phải bỏ quê lên đây nên mọi người sống rất hòa thuận” - anh Nguyễn Văn Vũ, một cư dân của xóm, cho biết.
Xóm dừa, xóm chuối ra đời cách đây khoảng 7 - 8 năm, do những người đồng hương huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre lập nên. Anh Vũ là một trong những người đến ở đầu tiên. Cùng quê nên họ thuê đất, lập thành khu sống quây quần, nương tựa vào nhau, chẳng hề có chuyện tranh giành.
Cực nhưng còn đỡ hơn ngoài quê!
Cách xóm dừa không xa ở phía bên kia sông là một xóm “đa ngành nghề” nằm trong một con hẻm nhỏ gần ngã tư Bình Triệu, quận Thủ Đức - TPHCM. Hơn 20 giờ, khu trọ râm ran tiếng trò chuyện khi mọi người bắt đầu đi làm về. Ở đây, mỗi phòng trọ có diện tích khoảng 8 m2 là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt của những gia đình tha hương. Khu sinh hoạt chung thì ngổn ngang đồ đạc, xoong nồi; nhà tắm và nhà vệ sinh rong rêu phủ đầy.
Còn ở đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp - TPHCM, trong những con hẻm nhỏ và sâu là nơi sinh sống của lao động làm nghề mua bán ve chai. Chị Nguyễn Thị Hồng, quê Quảng Bình, cho hay: “Khu tôi ở có khoảng 10 gia đình, hầu hết ở miền Bắc vào. Không nghề nghiệp, không tiền bạc nên phải chọn việc mua bán ve chai để mưu sinh”. Lâu dần, người ta quen gọi là xóm ve chai”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, những xóm nhập cư như vậy ở quận, huyện nào cũng có. Không chỉ những địa bàn vùng ven như Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức, quận 12… mà ngay ở các quận trung tâm như quận 1, 3, 5… cũng rất đông người lao động ở các tỉnh đổ về. Họ làm đủ thứ ngành nghề, công việc: bán hàng rong, bốc xếp, chạy xe ôm, làm thợ hồ, bán vé số… Một cán bộ Sở LĐ-TB-XH TP nhìn nhận: “Đúng là đất lành chim đậu nhưng rõ ràng vấn đề lao động nhập cư đã và đang đặt ra cho TPHCM rất nhiều thách thức”.
30% sinh sống bằng nghề tự do Năm 2011, số liệu thống kê chính thức cho thấy dân số TPHCM đã trên 7,5 triệu người, trong đó lao động nhập cư trên 2 triệu người, chiếm hơn 27%. Theo Sở LĐ-TB-XH TPHCM, lao động nhập cư làm việc nhiều nhất trong các ngành nghề không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao như giày da, may mặc, xây dựng, chế biến thực phẩm, thương mại dịch vụ. Đặc biệt, có gần 30% lao động nhập cư sinh sống bằng nghề tự do. |
Kỳ tới: Vươn lên trong khốn khó
Bình luận (0)