Trên chiếc chiếu tre trải dưới đất, Phương cũng trằn trọc không yên. Sao bữa nay mình lại to tiếng với vợ như vậy? Chuyện có gì đâu. Tại thằng Út sắp tựu trường, mình muốn cho nó ít tiền đóng học phí. Tới khi coi lại số tiền hai vợ chồng dành dụm thì thấy chỉ còn vài trăm ngàn. Đáng lý ra, mình không giận như vậy đâu nếu khi hỏi, Linh kể thiệt cho mình nghe. Đằng này, cô ấy cứ ấp a ấp úng làm mình nghi ngờ lung tung. Mà mình cũng nóng tính thật. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi. Tiền hai vợ chồng làm ra, của chồng công vợ, nếu hai bên gia đình có kẹt tiền, giúp được là tốt, mình đâu có ngăn cấm. Nhưng... tức là sao không nói với mình một tiếng vì mình đâu có hẹp hòi gì mà không cho? Thôi, chuyện lỡ rồi. Đã làm vợ buồn thì phải xin lỗi thôi chứ mỗi đứa nằm một chỗ như vầy coi không được. Nghĩ vậy, Phương lồm cồm ngồi dậy. Xin lỗi một tiếng có mất gì đâu! Có khi lại được nhiều nữa là khác...
Bình luận (0)