Có lẽ ai đó chưa từng đặt chân bên xứ người sẽ luôn nghĩ rằng xuất khẩu lao động giống như thiên đường hay miền đất hứa. Nhưng họ đâu biết rằng để sống và làm việc ở nước ngoài là những tháng ngày vất vả cực nhọc. Công việc họ đảm đương là những việc nặng nhọc mà người bản địa không thể gánh vác nổi.
Sau hàng giờ làm việc dài đằng đẵng, họ trở về với những đồng lương ít ỏi, bữa cơm của họ chẳng được quây quần bên gia đình đầm ấm mà thay vào đó là những hộp cơm lạnh ngắt hàng giờ. Những lúc đau ốm không người thân chăm sóc, khi lễ tết cũng chẳng được về thăm. "Cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn".
Ảnh: China Times
Tôi đồng cảm với cuộc sống tha hương cầu thực của những người đồng hương khi phải hàng ngày mưu sinh trên đất khách quê người. Những đồng tiền họ kiếm được phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt có khi là cả tính mạng.
Tin về 6 lao động Việt Nam bị thiêu cháy khi đang ngủ sao khiến lòng tôi nghẹn đau quặn thắt. Thương cho người đồng bào, các em tuổi đời còn quá trẻ, là những người con, người chồng và người cha.
Trên vai các em là gánh nặng cơm áo gạo tiền, lo cho gia đình và báo hiếu cha mẹ. Nhưng em chẳng còn cơ hội để làm những điều đó nữa, vì ngọn lửa quái ác đã cướp đi sinh mạng của em.
Em đã nằm lại ở mảnh đất Đài Loan, mảnh đất tưởng chừng là miền đất hứa để em có thể lo cho gia đình, nhưng cũng chính ở mảnh đất ấy, ước mơ của em đã bị chôn vùi. Ai phải trả giá cho những nỗi đau này? Thầm trách cuộc sống tha hương, trách những kẻ vô trách nhiệm hay ta chỉ có thể trách số phận đã an bài.
Gia đình các em sẽ nhận sự an ủi hay chút tiền bồi thường, nhưng nỗi đau thì sẽ theo người thân đến suốt cuộc đời. Tôi xót xa nhưng tôi thấy khâm phục, những con người chịu thương chịu khó.
Các em đến từ những vùng miền khác nhau với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một hoài bão. Tuy đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng các em luôn trân quý tình đồng hương, nương tựa vào nhau đi qua những ngày bão.
Trong lòng các em không nguôi nhớ về quê nhà, mong báo hiếu cho cha mẹ, mong con cái được đủ đầy. Các em đã ra đi nhưng tấm lòng ấy sẽ sống mãi trong lòng người ở lại.
Bình luận (0)