Cả một tuần nay, do yêu cầu đơn hàng gấp nên công ty nơi Thủy làm việc đã đề nghị CN tăng ca. Ban giám đốc phát cho mỗi CN một tờ giấy thỏa thuận tăng ca song ít ai quan tâm bởi 6 tháng qua, công việc của họ rất bấp bênh, thu nhập vì thế cũng giảm sút. Nghe tin công ty có nhiều đơn hàng mới, không riêng gì Thủy mà nhiều đồng nghiệp của chị cũng rất phấn khởi bởi đây là cơ hội để cải thiện thu nhập. Đã lâu không làm thêm nên chỉ sau tuần đầu tăng ca, chị và nhiều đồng nghiệp cảm thấy mỏi mệt. Tô hủ tiếu kèm hộp sữa công ty bồi dưỡng trong giờ nghỉ giữa ca không đủ giúp họ cầm cự nổi. Nhìn bộ dạng của họ sau giờ tăng ca, chú Bảy Vinh - chủ nhà trọ - lắc đầu: “Thấy thương tụi nhỏ quá, ra khỏi nhà từ sáng cho đến tối mịt mới về. Nhiều đứa ngủ luôn đến sáng, rửa mặt, thay đồ và lại bước vào xưởng làm việc”.
Thủy cho biết quần quật trong 8 giờ làm việc chính thức, họ đã quá uể oải với những thao tác quen thuộc, thậm chí nhàm chán. “Nhiều khi tụi em cứ ví mình là rô-bốt bởi công việc cứ lặp đi lặp lại. Đơn hàng ít thì thu nhập bấp bênh, ngược lại phải chạy bở hơi tai. Tăng ca nhiều, thu nhập chưa thấy cải thiện mà đã phải đánh đổi sức khỏe” - Thủy thở dài. Lên TP HCM làm việc gần 5 năm, Thủy nói chị không tích lũy được bao nhiêu dù còn sống độc thân. Ba mẹ ở quê già yếu cùng 2 đứa em đang tuổi học trông mong vào đồng lương CN ít ỏi của chị.
Rời quê năm 18 tuổi, nay Thủy đã bước sang tuổi 23. Vì sinh kế, Thủy chấp nhận đánh đổi một phần tuổi xuân ở nhà máy. Cày cục ở TP bao năm, chị vẫn trắng tay.
Ai hiểu được nỗi lòng của Thủy và hàng chục triệu CN ngoại tỉnh?
Bình luận (0)