Trước tôi rất thích ăn cá biển nhưng sau lần bị dị ứng khi ăn cá ngừ mua ở chợ, tôi rất sợ nên từ chối: “Thôi, xa xôi lắm, gửi chi cho mắc công. Em gửi vô tới trong này thì cá cũng hết tươi rồi”. Nhưng cô em vẫn quả quyết: “Đang mùa cá nục “baby” ngon lắm, với lại thuyền đi đánh bắt gần bờ, 3 giờ đi tới 7 giờ về, cá còn tươi trong hà. Để em gửi vô nghen. Chị hai kho cà, kho tiêu, chiên tươi hoặc nướng đều ngon. Nếu kho nồi áp suất thì còn hơn cả cá mòi hộp”.
Nghe em năn nỉ quá, tôi xiêu lòng. Nó ướp đá xay, đóng thùng, gửi xe tốc hành vào Sài Gòn cho tôi. Đúng là của một đồng, công một lượng. Năm ký cá nục ngoài quê mua có hai mươi lăm ngàn nhưng tiền xe lại tốn gấp mấy lần. Nghĩ vậy nên tôi thấy quý cái tình của đứa em dâu út bị các anh chị bắt phải bám đất, bám làng để thờ tự ông bà, tổ tiên.
Mấy con cá nục của em gửi vào quả là tươi ngon. Cá nhỏ chỉ nhỉnh hơn ngón tay một chút. Tôi rửa sạch, chia từng bịch nhỏ cho vào ngăn đá để giữ cho cá còn tươi lâu. Còn lại chừng nửa ký, tôi đang định chiên tươi cho bữa cơm chiều thì ông xã ngăn lại: “Để anh kho lạt chấm rau sống, nhớ hồi nhỏ má hay kho cho ăn”. Phải rồi, đám rau tôi trồng trong thùng xốp mấy ngày nay lên xanh um mà tôi chưa nghĩ làm món gì để “xử” chúng. Xà lách, húng lủi, cải rổ, muống, cà chua… trăm phần trăm là rau sạch, bảo đảm an toàn, vệ sinh. Nghe ông xã nói, tôi lẹ làng xách rổ đi hái rau.
Món cá nục kho lạt của ông xã tôi làm rất đơn giản: Cá làm sạch, ướp chút nước mắm ngon. Bắc nồi lên cho nóng, bỏ chút dầu ăn và khử tỏi cho thơm, cho cà chua vô đảo đều, sau đó nêm nếm cho vừa ăn rồi đổ chừng một tô nước cho ngập cà chua. Lưu ý là cà chua chọn trái còn xanh chứ đừng lấy trái chín. Khi nước sôi, cho cá vào, cho thêm mấy lát ớt xanh, sau đó nêm nếm lại. Cuối cùng, trước khi tắt bếp, bỏ vào một nắm rau răm.
Chỉ vậy thôi mà bữa cơm chiều của hai vợ chồng rôm rả tiếng nói cười. Miếng cá nục ngọt lừ, béo ngậy và có mùi thơm hòa quyện rất khó tả của rau răm, ớt xanh, cà chua, húng lủi... Ông xã tôi vừa ăn vừa hít hà và ước ao: “Phải chi giờ này được ở ngoài quê…”.
Bình luận (0)