Em biết anh tuổi trẻ, tài cao nên lãnh đạo mới cất nhắc anh giữ trọng trách khi tuổi đời chưa quá ba mươi. Trong cơ quan, nhiều người lớn tuổi hơn, làm việc lâu năm hơn mà cũng chỉ là chuyên viên thì em biết anh là người có năng lực và sẽ còn tiến xa trên con đường công danh sự nghiệp.
Ấy vậy mà vừa rồi dẫn anh về quê chơi, khi chỉ có mình em với cha, ông đã nói: “Cái thằng đó không được. Ai nó cũng gọi bằng thằng, bằng con. Cha thấy không được”. Em điếng hồn. Đây là lần đầu tiên có người nói với em điều mà em đã thấy từ lâu nhưng không dám mở lời.
Anh còn trẻ nhưng đã làm lãnh đạo, có phải vì vậy mà anh có suy nghĩ mình đứng trên người khác, anh cao hơn họ? Khi nhắc tới mấy anh làm chung cơ quan, anh kêu họ bằng “thằng” dù có người lớn hơn anh 5-7 tuổi. Trước mặt, người ta không nói gì nhưng sau lưng, họ xầm xì bảo rằng anh không khiêm tốn; chẳng biết kính trên nhường dưới, thậm chí có người còn cho rằng anh phách lối. Người ta nói rất nhiều nhưng em không dám kể lại với anh. Giờ thì cả cha cũng bất bình thì em biết phải làm sao?
Anh à, em thấy anh Duy ở phòng tổ chức năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng khi nói chuyện đều gọi cấp dưới nhỏ tuổi hơn mình bằng anh, bằng chị; chẳng bao giờ nghe anh ấy gọi ai bằng “thằng”. Em nghĩ gọi những người lớn tuổi hơn mình bằng anh, bằng chị thì có lỗ lã gì đâu? Anh làm chức lớn là do cơ quan phân công như vậy chứ đâu phải ngoài xã hội anh cũng là cha, là chú người ta mà gọi họ bằng thằng này, con kia? Với kiểu cách như vậy, em sợ mai mốt khi bổ nhiệm lại, người ta sẽ không bỏ phiếu tín nhiệm cho anh. Khi ấy thì có sửa sai cũng muộn rồi.
Bình luận (0)