Chiếc áo len mẹ chị mặc nhiều năm nay đã quá cũ nhưng vì tiếc tiền nên bà không sắm cái mới. Nghĩ đến đó, Hiền càng thương mẹ.
Cha mất sớm, căn nhà thiếu đàn ông trở nên trống vắng. Mẹ chị không đi bước nữa mà quyết định ở vậy nuôi con, khó khăn thiếu thốn trăm bề. Tất thảy việc đồng áng nặng nhọc trước đây cha làm thì mẹ chị gánh hết. Ngày nào cũng vậy, mẹ chị thức dậy thật sớm để lo cơm nước, sau đó lại tất tả ra đồng làm việc cho đến xế trưa. Bất kể mưa hay nắng, mẹ chị vẫn cần mẫn việc đồng áng với mong muốn con gái có một cuộc sống thật đầy đủ. Nơi Hiền học cách nhà gần chục cây số, vậy mà mẹ chưa một lần để chị vắng buổi nào. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ ba để lại, mẹ vẫn đều đặn chở chị đi học. Đến trường, Hiền không vội vào lớp mà đứng lại nhìn mẹ quay về cho đến khi bóng bà xa dần. Chị nhớ như in những lần ra thăm đồng hoặc đi chợ về, mẹ đều có quà cho chị, khi thì một gói mè xửng, lúc bịch kẹo mè đen. Gần 15 năm qua, hình ảnh mẹ tảo tần sớm hôm, lo toan mọi việc trong nhà luôn hằn sâu trong tâm trí chị.
Cách đây vài năm, khi mở lời xin phép vào TP HCM làm việc, Hiền áy náy vô cùng bởi chị lo mẹ sẽ buồn khi phải sống thui thủi một mình. Hiểu được nỗi lòng của con gái, mẹ chị động viên: “Con cứ yên tâm vào đó, mạ vẫn ổn mà”. Ở TP, thi thoảng chị vẫn nhận được những món quà quê mẹ gửi cho. Những lúc ấy, chị nhớ mẹ, nhớ quê.
Cứ đến tháng 11 thì Huế lại mưa và tiết trời se lạnh. Hồi còn ở quê, những khi trời chuyển lạnh, hai mẹ con thường ôm nhau ngủ. Hiền thích cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng, thủ thỉ kể chuyện và chừng ấy đã khiến chị hạnh phúc. Cách đây một tuần, nghe công ty thông báo sẽ thưởng Tết, Hiền khấp khởi mừng. Nghĩ đến cảnh được về nhà sớm và sà vào lòng mẹ, Hiền cứ nôn nao. Tết này chắc chắn chị sẽ về.
Bình luận (0)