Nhưng em chả tin bởi biết với tính của sếp, ông chẳng bao giờ khen ai".
Mai vào công ty làm việc đã 4 năm. Tôi là người được sếp phân công kèm cặp cô trong thời gian thử việc và nhanh chóng nhận ra đây là một nhân viên có tiềm năng. Bởi vậy, chưa hết thời gian thử việc 2 tháng, tôi đã đề nghị chính thức nhận Mai vào làm việc. Bốn năm qua, Mai đã không phụ lòng tôi. Là người thông minh và làm việc hết sức trách nhiệm nên bất cứ việc gì được giao, cô cũng tìm mọi cách để hoàn thành một cách tốt nhất.
Thế nhưng, điều đó khiến một số nhân viên lười nhác không vừa lòng. Họ cố tình tìm tòi, bới móc, phê bình Mai trong các cuộc họp phòng. Những lời thường được dùng nhất là "lẽ ra Mai có thể làm tốt hơn nếu…". Câu nói này cũng được sếp tôi sử dụng khi nói đến công việc của Mai. Chưa bao giờ sếp thừa nhận và khen ngợi những việc nhân viên của mình làm tốt mà lúc nào cũng đòi hỏi cao hơn.
Tôi nhớ có lần Mai hoàn thành một chiến dịch bán hàng với doanh số tăng hơn 30% kế hoạch, cô hớn hở bảo tôi: "Thế nào em cũng được sếp khen cho coi". Tôi cũng nghĩ vậy.Song, thực tế lại trái ngược. Sếp nói rằng lẽ ra phải tăng 50% nhưng vì Mai có những sơ suất thế này, thế kia nên chỉ tăng chừng ấy; rằng lần sau phải cố gắng nhiều hơn, tránh những sơ suất "không đáng có như vậy".
Lần đó Mai khóc với tôi. Cô bảo: "Em đâu phải là thánh mà không có sơ suất? Sếp phải nhìn nhận những điều em đã làm được chứ sao lại phủi sạch như thế? Thật lòng là em đã bắt đầu thấy ngao ngán và không còn động lực để làm việc". Tôi an ủi Mai rằng tính sếp như vậy nhưng những gì nhân viên làm, ông biết hết. Bằng chứng là cuối năm, ông vẫn đánh giá Mai hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Không biết Mai có tin lời tôi hay không nhưng từ đó, cô không còn vui vẻ, hoạt bát như trước. Tuy vẫn hoàn thành tốt công việc của mình nhưng trong các cuộc họp của phòng, Mai chỉ im lặng ngồi nghe, không có ý kiến. Không lâu sau đó, Mai thông báo sẽ nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng. Sếp khá bất ngờ trước quyết định này của Mai và giao cho tôi khuyên nhủ cô ở lại. Nhưng tôi nghĩ khác: Một khi nhân viên không có động lực làm việc thì giữ lại cũng không ích lợi gì.
Tôi nói với Mai như thế và ủng hộ việc cô ra đi. Biết không thể làm Mai thay đổi ý định, sếp thở dài: "Sao trước giờ mình chỉ toàn chê con bé, trong khi lẽ ra nó đáng được khen. Giờ nó đi rồi mới thấy tiếc".
Điều đáng nói là cho đến giờ, Mai nghỉ việc đã 3 tháng nhưng ghế của cô vẫn chưa có người thay vì ai vô thử việc, sếp cũng chê…
Bình luận (0)