Tuy nhiên, chúng tôi nhận quà mà trong bụng hơi lo. Chẳng biết anh đội phó vốn tính ky bo toan tính gì đây? Ngày thường, uống được một ly cà phê của anh đã là khó, vậy mà tự dưng lại bỏ tiền triệu ra mua quà cáp tặng mọi người, đúng là chuyện bất thường.
Sự nghi ngờ của mọi người đã có lời đáp ngay sau đó. Anh đội trưởng theo gia đình ra nước ngoài định cư. Cái ghế của anh là sự đua tranh giữa anh đội phó và một anh kỹ sư mới từ đội khác chuyển về khoảng 6 tháng. Anh kỹ sư tuy giỏi nhưng tính tình xuề xòa, chẳng quan tâm đến chức quyền; càng không có chuyện lấy lòng mọi người. Tuy vậy, từ khi về đội, ai nhờ gì anh cũng giúp, ai không hiểu gì, hỏi anh đều được giải thích cặn kẽ. Có người thợ phải đi công trình nửa tháng nhưng vợ sắp sinh nên xin ở nhà, anh kỹ sư xung phong đi thay. Nói vậy để thấy sự lo lắng của anh đội phó là có nguyên nhân. Chính vì vậy, anh đã sử dụng chiêu thức “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Nhờ anh nghĩ vậy mà tất cả chúng tôi đều có quà.
Thế nhưng, thật bất ngờ, khi phòng nhân sự họp lấy ý kiến, có đến 14/16 phiếu tín nhiệm anh kỹ sư. Phần anh đội phó chỉ có 2 phiếu. Chúng tôi đoán chừng đó là 1 phiếu của anh, phiếu còn lại là của anh kỹ sư bỏ cho anh.
Giờ thì giám đốc đã ban hành quyết định bổ nhiệm đội trưởng mới. Chẳng ai khác hơn là anh kỹ sư. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Làm việc dưới sự lãnh đạo của một người sếp giỏi, công bằng, hiểu và thương lính như anh kỹ sư, chắc chắn chúng tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều so với anh đội phó vốn toan tính, mưu mô và không thật lòng.
Âu đó cũng là bài học kinh nghiệm cho những ai có kiểu ở đời như anh đội phó của tôi.
Bình luận (0)