Vái trời đừng tăng tuổi hưu

Tin mới

01/10/2016 22:35

Cứ vài hôm, chị Nga lại thẽ thọt với tôi: “Tụi thằng Châu, con Mai, con Hà mãi 7 giờ 35 phút mới vô tới. Em không chấn chỉnh, riết rồi tụi nó hư hết”. Để làm hài lòng chị, tôi rầy “tụi nhỏ”: “Mấy đứa không được đi trễ nữa nghen”.

Chị có vẻ hài lòng nhưng rồi vài hôm lại méc: “Con Mai không quét phòng. Vô tới là ngồi máy tính”. Tôi lại rầy Mai: “Tuy rằng dọn dẹp đã có tạp vụ nhưng phòng làm việc của mình, các em cũng phải chú ý làm vệ sinh”. Chị Nga cười mãn nguyện.

Nhưng cũng chỉ được vài hôm rồi chị lại càm ràm: “Không biết con Hà đi đâu mà không có mặt trong phòng cả tiếng đồng hồ. Khách đến tìm, chị không biết trả lời sao?”. Tôi lại rầy cô nhân viên tên Hà: “Mai mốt em có ra ngoài thì cũng nên nói với chị Nga một tiếng để chị biết mà trả lời với khách”.

Tôi tưởng nói vậy cho êm xuôi, ai dè hôm đó Hà trả lời: “Ai nói với chị là em đi không báo? Em có nói với chị Ngọc mà. Với lại, em đi công việc chứ có phải đi chơi đâu mà méc?”. Ngọc là phó phòng của tôi. Có lẽ cô thấy không có trách nhiệm phải báo cáo với chị Nga nên làm thinh.

Vái trời đừng tăng tuổi hưu

Chị Nga “chuyện gì cũng méc” khiến tôi rất đau đầu. Công bằng mà nói, trong phòng chị là người ít việc nhất. Quy định 7 giờ 30 phút bắt đầu làm việc thì chị luôn đúng giờ để quẹt thẻ. Nhưng sau đó chị đi ăn sáng, đi “ta bà thế giới” đến gần 9 giờ mới trở về. Mọi người biết chị là nhân viên kỳ cựu nên không ai muốn đụng chạm. Thế nhưng, vì vậy mà chị nghĩ rằng mình là “công thần” nên phải được ưu tiên đặc biệt. Nếu có ai đó được ưu tiên hơn chị thì dứt khoát chị phải tìm đủ cách để hạ bệ.

Chị Nga về cơ quan hơn 10 năm. Trước đó, chị làm công nhân trực tiếp sản xuất. Vì chị có thành tích cùng lúc đứng mười mấy máy dệt nên được phong tặng danh hiệu Bàn tay vàng. Rồi chị được nhân điển hình cấp thành phố và cả nước. Đến khi có công nhân trẻ vượt mặt chị thì chị được điều về làm công việc hành chính. Do mới học hết lớp 5 nên lãnh đạo chẳng thể giao việc gì quan trọng cho chị ngoài việc dán bao thư và photocopy giấy tờ. Sau đó chị được cho đi học bổ túc văn hóa. Chị học hết lớp 12 và cũng thi vào đại học nhưng chị học hoài mà không tốt nghiệp, cuối cùng phải bỏ dở.

Cứ mỗi lần tôi có ý định cho chị nghỉ để tuyển người khác thì lãnh đạo lại bảo tôi cố gắng chịu đựng. Năm nay chị đã 50 tuổi rồi. Chỉ còn 5 năm nữa thôi là chị sẽ nghỉ hưu. Tôi thầm van vái người ta đừng có kéo dài tuổi hưu của lao động nữ để chúng tôi không phải chịu đựng một nhân viên không làm được việc nhưng lương cứ tăng đều đều và thưởng thì cũng như những người làm quần quật từ sáng đến tối...

Thùy Dung
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI