Tôi đi lên tầng 2 của trung tâm thương mại. Trên này là khu vực bán đồ ăn thức uống nên rất nhộn nhịp. Tôi phát hiện mấy cái áo đồng phục nhân viên của công ty đang ngồi ăn uống, cười nói. Tôi ngồi vào bàn bên cạnh: “Mấy em là nhân viên cửa hàng V. dưới kia hả?”. Một bạn nam giật mình: “Dạ, đúng rồi. Có chuyện chi không vậy chị?”. Tôi trả lời: “Tôi muốn mua mấy đôi giày”. Hai người đứng lên: “Dạ, mời chị xuống coi”.
Tôi chọn lựa một hồi rồi bảo không có đôi nào vừa ý. Nhưng tôi chưa kịp đi thì nghe bạn nữ lên tiếng: “Lựa tới, lựa lui, hành hạ người ta rồi không mua”. Nói rồi 2 cô cậu lại cười nói tíu tít, dắt nhau lên tầng 2. Tôi gọi điện thoại cho quản lý cửa hàng. Tôi không nói mình đang ở cửa hàng mà lưu ý chị ta nhắc nhở nhân viên phải túc trực thường xuyên và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Chị ta cười lớn: “Chị yên tâm. Tụi tôi quản lý chặt chẽ lắm, lúc nào cũng có 4 người để kiểm tra chéo”.
Tôi giận tái mặt. Ngay cả quản lý mà cũng nói dối như vậy thì làm sao mà đòi hỏi nhân viên làm việc chăm chỉ? Lặn lội mấy trăm cây số từ TP HCM xuống Cần Thơ để kiểm tra theo yêu cầu của giám đốc, tôi biết báo cáo sao đây trước thực tế quá ư phũ phàng này? Tôi chụp vội mấy tấm hình cửa hàng vắng hoe rồi ra về, không quên để lại tấm danh thiếp ngay chỗ cửa hàng trưởng ngồi.
Tôi về giữa đường thì có điện thoại của cửa hàng trưởng. Chị ta biết là tôi đã xuống nên năn nỉ: “Con em bệnh, em phải đưa cháu đi khám nên không ra cửa hàng. Em giao cho mấy đứa nhỏ trông coi, có dặn dò cẩn thận, không ngờ tụi nó lại bỏ đi ăn uống. Đây là lần đầu tiên, xin chị bỏ qua...”.
Tôi là cán bộ giám sát. Giám đốc giao cho tôi nhiệm vụ đi kiểm tra. Nếu bây giờ không báo cáo trung thực thì tôi không làm tròn nhiệm vụ nhưng nếu nói ra sự thật thì chắc chắn 4 nhân viên kia sẽ bị đuổi. Chính vì vậy mà đã mấy hôm rồi, tôi vẫn chưa nộp báo cáo cho giám đốc...
Bình luận (0)